Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329995

Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.

uan sát Bách Thảo với một vẻ kỳ quái, nhưng mỗi khi Bách Thảo ngẩng đẩu, lại vội vàng né tránh.

* * *

Cuộc đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất đã bước sang ngày thứ sáu. Đối thủ của Bách Thảo trong trận này là nữ tuyển thủ Quyền Thuận Na của Xương Hải võ quán. Quyền Thuận Na cũng chính là người đã đánh bại Lâm Phong trong trận thách đấu mấy hôm trước.

Nếu suốt chặng đường, trong mọi trận giao đấu,Bách Thảo luôn thuận lợi suôn sẻ thì trận này, cô lại gặp trở ngại.

Cũng như các vận động viên Teakwondo thân hình mảnh mai, Quyền Thuận Na người vừa nhỏ vừa gầy, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng,thanh thoát, khi tung người bay lên như chiếc lông vũ vậy.

“Ôi trời! Bách Thảo làm gì thế, mau đá đi. Chỉ một cú là đá bay cô ta!”

Hiểu Huỳnh sốt ruột lẩm bẩm, cô không còn nghĩ tới chuyện giữa Sơ Nguyên và Lý Ân Tú nữa, lúc này trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rõ ràng Quyền Thuận Na không đáng một cú đá vậy mà đã qua hai hiệp Bách Thảo vẫn không ghi được điểm.

Sắc mặt Bách Thảo u ám.

“Cô thì biết gì!”, Lâm Phong nét mặt lầm lì.Trận đó khi giao đấu với Quyền Thuận Na, chính cô cũng nhận định như vậy, nhưng trên thực tế, Quyền Thuận Na cứ như dán vào người cô, cô đá cũng không được,đánh cũng không trúng. Cũng như các vận động viên Taekwondo thân hình mảnh mai,Quyền Thuận Na người vừa nhỏ vừa gầy, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, thanh thoát,khi tung người bay lên như chiếc lông vũ vậy.

CHUONG 4 + 5 + 6 (12)

“Giống như một cái kẹo dẻo”, Diệc Phong cười nhạt, nói một mình.

“Hây….!”

Bách Thảo hét to, xoay người đá hậu, tiếng gió rít theo chân. Quyền Thuận Na bay qua như một chiếc lông vũ, còn chưa chạm đất lại nhẹ nhàng bay trở lại.

“Rốt cuộc là chiêu gì đây!” Mai Linh trợn mắt

“Có gì đó giống Thái cực quyền của Chúng ta, nhẹ nhàng, trơn tuột, mượn lực đánh lực”, Thân ba dùng hai ngón tayđẩy kính trên sống mũi, “Bách Thảo nhất định phải thận trọng, một khi quyền Thuận Na nắm cơ hội…”

“Phập!”

Vừa dứt lời, Quyền Thuận Na cơ hồ chỉ nhích lên trước một bước, một cú đá ngang nhẹ nhàng, trúng giữa ngực Bách Thảo!

3:2

Quyền Thuận Na dẫn trước một điểm.

Hiệp hai kết thúc.

Cho đến khi ngồi giữa đồng đội, đầu óc Bách Thảo vẫn còn rối loạn. Cô đón chiếc khăn bông từ tay Hiểu Huỳnh, cốc nước từ tay Quang Nhã như một cái máy, đầu vẫn đang mải suy nghĩ vừa rồi rốt cuộc vì sao lại bị Quyền Thuận Na phản kích thành công.

“Khi lăng chân, cảm giác thế nào?”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau,nghe vừa quen vừa lạ, Bách Thảo thoáng ngẩn người quay phắt đầu lại, Nhược Bạch đang nói với cô!

“…..”

Cô ngơ ngác nhìn anh.

Anh cau mày, lặp lại câu hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“….”, không phải nghe nhầm, niềm vui như đang trào lên, cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ, “… như đánh vào bị bông, không sao vận dụng được công lực”.

“Quả nhiên là thủ pháp của Thái cực quyền,trước tiên phải hóa giải đường lực của đối phương”, Thân Ba lấy kính xuống lau bằng mảnh giấy mềm, giọng hồ nghi, “là kết hợp khéo léo ư, người Hàn cũng biết đưa Thái cực quyền vào Taekwondo sao?”.

Nhược Bạch trầm ngâm.

Ngẩng đầu nhìn Sơ Nguyên, thấy Sơ Nguyên cũng đang chăm chú nghe, bắt gặp ánh mắt Nhược Bạch, anh mỉm cười gật đầu. Từ khi sức khỏe Nhược Bạch chuyển biến tốt, Sơ Nguyên không chỉ đạo kỹ thuật cho các đội viên nữa.

“Khi tấn công lần nữa, cô nên ngừng một chút”.

Nhược bạch nắm cánh tay Bách Thảo đẩy về phía trước, dừng lại giây lát, lại tiếp tục đẩy….

“Ngừng một nhịp, hiểu chưa?”, Nhược Bạch nói nhỏ.

“…Vâng”

“Khi cô ta phản kích cũng như thế, để tiết tấu chậm một nhịp.”

“Vâng.”

Hiệp ba bắt đầu, Bách Thảo ra sàn nhưng đầu óc Hiểu Huỳnh vẫn mông lung, cô hoàn toàn không hiểu những lời Nhược Bạch vừa nói.Liếc thấy Nhược đang chăm chú theo dõi, cô rụt cổ, không dám quấy rầy anh,ngoái sang hỏi nhỏ Thân Ba:

“Ngừng một nhịp là gì, tại sao phải ngừng?”

Trên võ đài, Bách Thảo điều chỉnh tiết tấu, kiên nhẫn tìm cơ hội, Quyền Thuận Na đang dẫn trước, càng không vội vã, có vẻ như muốn phòng thủ đến cùng.

CHUONG 4 + 5 + 6 (13)

Thân Ba nhìn không chớp mắt nói với Hiểu Huỳnh:”Ngừng một nhịp chính là…”

Giọng nói anh ta đột nhiên cao vút:

“Nhìn kìa!”

“Hây!”

Hét một tiếng Bách Thảo vẫn cú tung người đá hậu quen thuộc, lực chân sung mãn, tiếng gió rít theo bóng chân hướng vào đối thủ,nhẹ nhàng như lông vũ khiến quyền Thuận Na lướt như trôi về sau… Tưởng là những động tác phối hợp đó cũng phát huy tác dụng như trong hiệp trước,nhưng….chân Bách Thảo dừng lại trên không!

Ngừng một nhịp!

Thân thể như lông vũ của quyền Thuận Na nhẹ nhàng bay trở lại.

“Hự!”, giống như vừa chạm mạnh vào nhau. Chân phải Bách Thảo lần nữa dùng lực, một tiếng vang lớn, cú ra chân căng lực đá trúng ngực Quyền Thuận Na!

“Ào”

Toàn sân dội lên.

Ngồi trong đội hình của Xương Hải, Kim Mẫn Châu thất sắc nhổm người dậy!

“Uỵch!”

Giống như con diều đứt dây, thân thế Quyền Thuận Na vạch một đường cánh cung bay khỏi võ đài rơi xuống đất, loạng choạng rồi gục ngã, ngất đi.

Bách Thảo sững sờ.

Mặt cô trắng bệch vẻ hốt hoảng quay người lao xuống khán đài, giơ tay dẹp đám ng