
ắc lại.
“Anh không thích đồ ngọt”
Không để ý đến lời giải thích của cô rằng bánh này không hề ngọt,rất ngon, Nhược Bạch từ từ buông tờ lịch xuống, nói;
“Có lẽ em đã nghe nói, Hàn Quốc có một tài năng Teakwondo tên là Lý Ân Tú.”
* * *
Chiếc xe hơi màu bạc lao vun vút trên đường cao tốc từ sân bay về thành phố.
“Có lẽ anh không thực sự thích Bách Thảo, mà chỉ là một dạng cảm nắng mà thôi.” Nhìn vào khuôn mặt đẹp, sáng ngời trông nghiêng của Đình Hạo, Đình Nghi nói vẻ băn khoăn: “Em thừa nhận Bách Thảo có một sức dẻo dai giống như loài cỏ dại lửa đốt không chết, dù áp lực thế nào, cô ta đều gắng vươn lên. Cái mà anh thích chỉ là sự bền bỉ không chịu bỏ cuộc của cô ta chứ không phải chính bản thản cô ta đúng không?”.
Ngón tay Đình Hạo đang định mở nhạc trong xe chợt dừng lại.
“Anh, anh có hối hận không?” Đình Nghi áy náy, nói:
“… Em vẫn luôn rất hối hận… Nếu lúc đó em thay anh nhận lời với cha, có lẽ cha đã thỏa hiệp, anh giúp em bằng ấy năm nhưng em không giúp gì được cho anh… Em xin lỗi…”
“Nói linh tinh gì thế.” Đình Hạo cười, ấn nút mở băng,tiếng nhạc nhè nhẹ bay bổng vang lên. “Chẳng liên quan gì đến em, cho dù em từ bỏ thì cha cũng sẽ không đồng ý để anh theo đuổi.”
“Vậy… anh, anh có giận cha không?”, Đình Nghi lo lắng nhìn anh trai, “Cha dùng Hiền Võ võ quán, dùng cơ sở huấn luyện để uy hiếp anh…”.
Trong xe chỉ có tiếng nhạc.
“Anh có thể hiểu cha.” Nhìn con đường cao tốc hun hút dường như không có điểm cuối, Đình Hạo tay nắm vô lăng, giọng rất nhỏ:”Nếu anh là cha, nếu tận mắt nhìn thấy vợ mình bị trọng thương trong thi đấu không cách gì chữa được, có lẽ anh cũng không cho con mình tham gia những môn thể thao tương tự”.
Đình Nghi tư lự, lòng đau đớn.
Khi mẹ qua đời, cô còn rất nhỏ, chính Đình Hạo đã cùng cha trải qua những ngày đau khổ tột cùng đó. Trong ký ức của mình, cô chỉ nhớ hồi đó cha cũng bệnh rất nặng, cô rất sợ, sợ cha cũng có ngày rời bỏ hai anh em như mẹ.Sau khi mẹ qua đời, dường như anh trai đột nhiên trưởng thành rất nhanh, sau lại cáng đáng mọi việc, chăm sóc cha, chăm sóc ông ngoại, lo liệu việc kinh doanh của công ty.
“Anh à, nếu anh thích Bách Thảo thật…”, Đình Nghi mím môi,mặc dù trong lòng không vui, “… em cũng thử chấp nhận cô ta”.
Đình Hạo cười:
“Những việc này em khỏi bận tâm, Hãy tập trung luyện tập cho tốt, đừng để ông ngoại thất vọng là được rồi.”
Thực ra, anh cũng không hiểu lắm tình cảm của mình đối với Bách Thảo.
Liệu có phải đúng như Đình Nghi nói, là do không cam tâm từ bỏ đam mê Taekwondo nên mới thích cô gái nhỏ nhẫn nại, bền bỉ với Teakwondo đó. Hay là do niềm đam mê Taekwondo khiến anh có trực cảm kỳ diệu nào đó, có thể có mối giao cảm bất thường với Nhược Bạch, Sơ Nguyên và Bách Thảo.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (5)
Tuy nhiên bất luận là thế nào…
Việc bỏ lỡ thời cơ này tuyệt đối không thể có ở một tuyển thủ Teakwondo ưu tú.
* * *
Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Seoul.
Bầu trời xanh ngắt, mây trắng như tơ, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt, trên lưng chừng núi xanh thẳm là những bậc thềm đá dài cao, sừng sững lẫn vào mây. Bậc thềm được lát bằng những tảng đá màu đen, độ dốc chóng mặt, mỗi bậc vừa hẹp vừa cao, trải qua mưa tuôn nắng xối, những tảng đá đã nứt nẻ lỗ chỗ, có chỗ lại trơn nhẵn như ghi dấu chân không biết bao nhiêu đệ tử.
Từ xa.
Có thể nhìn thấy bậc đá trên cùng.
Một kiến trúc đồ sộ, tráng lệ theo phong cách cung điện Hàn Quốc,cánh cửa lớn màu đen tuyền, ổ khóa màu vàng, tấm biển trên vòm màu đen lấp lánh bốn chữ Hán màu vàng dạng phồn thể.
“Xương Hải võ quán.”
Ánh mặt trời giữa trưa chói chang, nhức mắt, nhìn từ xa, những chữ vàng lóe ra những tia hào quang sáng chói, tỏa ra bốn phía!
Đại diện của Xương Hải cử ra đón đoàn Ngạn Dương là một đệ tử tên Dân Đới, nói tiếng Hán rất trôi chảy.
Trên đường về, anh ta giới thiệu Xương Hải võ quán đã có hơn hai trăm năm lịch sử, là võ quán được tôn vinh nhất Hàn Quốc, đệ tử các thế hệ nhiều người lên tới cấp tông sư. Các đại sư hiện được thế giới công nhận đẳng cấp cửu đoạn đai đen, biểu tượng vinh danh cao nhất, cũng đa số xuất thân từ Xương Hải võ quán.
Cánh cổng đen tuyền từ từ mở ra.
Trong võ quán đâu đâu cũng có cổ thụ ngợp trời, không khí dường như cùng trở nên xanh trong, tinh khiết. Một dải cây với các gam màu, xanh thẩm, xanh nhạt, phớt hồng, dày đặc, che phủ những kiến trúc ngói xanh, tường đỏ, không gian tĩnh lặng mênh mang, cổ kính, ưu nhã, thâm trầm.
“Oa, đẹp quá…”
Hiểu Huỳnh bên cạnh vừa đi vừa xuýt xoa.
Đúng vậy.
Hơn nữa không chỉ đẹp.
Mà có một vẻ trang nghiêm trầm mặc, lắng đọng trăm năm lịch sử.
Một con đường sâu hun hút hai bên thâm u cổ thụ dẫn tới Xương Hải võ quán, Bách Thảo không nén nổi muốn kêu lên, võ quán này quả thật mỗi cảnh sắc đều là một bức tranh.
Hồ nước trước mặt tỉnh lặng êm đềm như trăng thu, ven hồ có một cây đa cổ thụ tán xum xuê che khuất cả một khoảng trời rộng lớn, một ngôi nhà tọa bên hồ bị bóng đa che khuất, một nửa nhô ra mặt hồ có một vẻ gì rất giống căn nhà gỗ nhỏ của Sơ Nguyên sư huynh ở Tùng Bách