
ảnh trực diện cũng không có.
“Hây!”
Trên màn hình, Đình Nghi đang tấn công thăm dò, Bách Thảo phòngthủ.
“Hây!”
Đình Nghi bay vọt rất cao, hướng vào Bách Thảo, đạp xuống!
“Hây!”
Khi Bách Thảo tung ra “toàn phong Bách Thảo liên hoànđả”… Đình Nghi hét to, chân phải tung một cú tạt ngang….
Sau đó.
Không có gì hết.
Không có cú đá thứ ba của Bách Thảo, không có cảnh Đình Nghi bị đátrúng ngực mạnh như trời giáng, loạng choạng mấy bước, ngồi xụp xuống đệm. Cũngkhông có cảnh Bách Thảo ghi điểm lần thứ hai, tất cả những cảnh xuất hiện trênmàn hình đều là hình ảnh Đình Nghi hào quang sáng chói, khi thế hiên ngang,phong thái ngời ngời.
“…”
Hiểu Huỳnh ngây người.
Gió đêm lành lạnh, Hiểu Huỳnh ngơ ngẩn nhìn màn hình, miệng há to,bần thần, lắp bắp:
“… Sao… sao lại thế?”
Bách Thảo cũng ngơ ngẩn nhìn màn hình.
Trên màn hình là cảnh phóng viên cầm micro đứng trước trung tâmhuấn luyện.
“… Đình Nghi, trong trận đấu luyện vừa rồi, có thể thấyphong độ của cô rất tốt, cô có tin tưởng vào giải Cup thế giới sắp khaimạc không?”
“Có.”
Đình Nghi vẫn mặc võ phục, dáng nhẹ nhàng, thanh thoát.
“Cô cảm thấy mình có thể giành được thứ hạng nào?”
“Hiện nay có thể đảm bảo lọt vào tứ kết, sau đó cố gắng giànhthành tích tốt hơn.”
CHƯƠNG 7 + 8 +9 (2)
“Cố lên! Chúng tôi tin rằng cô nhất định có thế làmđược!”
“Cảm ơn!”
Đình Nghi khiêm tốn mỉm cười.
“Sao lại có thể như vậy chứ?”
Hiểu Huỳnh đứng phắt dậy, chỉ ti vi, tức giận hét lên:
“Quá vô lý! Rõ ràng Bách Thảo chiến thắng! Rõ ràng tiếp ngaysau đấy là cú ra chân thứ ba của Bách Thảo, tại sao lại cắt cảnh đó! Lại cònnói phong độ thi đấu tập luyện vô cùng tốt cứ coi như họ không có mắt, không nhìnra ai thắng, nhưng lẽ nào cũng không có tai, không nghe thấy huấn luyện viênThẩm tuyên bố ai là ngươi chiến thắng?”
Hiểu Huỳnh tức nghẹn giọng.
“Tức chết được? Sao lại có thể như vây? Sao có thể nhưvậy?!Quá bất công… tức chết được!!!”
Các tiểu đệ tử của Tùng Bách võ quán ngơ ngẩn nhìn ti vi đã hếtchương trình thời sự, lại nhìn Hiểu Huỳnh tức đến phát khóc, một số nữ đệ tửcòn ít tuổi không nén nổi, cũng khóc theo. Diệc Phong thở dài, sau khi giảithích mấy câu với Tú Cầm lúc đó cũng ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra,anh đi đến vỗ vai Hiểu Huỳnh:
“Thôi, thôi, đừng khóc nửa. Nhìn xem, Bách Thảo có khóc đâu,đừng làm cô ấy buồn.”
Bóng cây rung rinh. Trăng lưỡi liềm.
Bách Thảo vẫn ngồi ngây trước màn hình ti vi.
Cô không khóc.
Chỉ là hai vai cứng đơ, co lại.
“Tạch!”
Ti vi bị ai đó tắt.
Không biết Nhược Bạch đã đến từ lúc nào. Nhìn Bách Thảo đang ngồingây, cứng đờ, anh nói với các đệ tử xung quanh:
“Về cả đi.”
Diệc Phong cũng giục các đệ tử, ai phải học thì học, phải tập thìtập, rồi kéo Hiểu Huỳnh đang bất bình, tủi thân đi chỗ khác. Lát sau, trên sânvõ quán chỉ còn lại Nhược Bach và Bách Thảo.
“Đây chính là khoảng cách giữa em và Đình Nghi.”
Gió đêm thổi qua, trong giọng nói của Nhược Bạch cũng có hơi lạnh.
“Chỉ dựa vào một lần chiến thắng, không thể ảnh hưởng đến địavị của Đình Nghi. Em nhất định phải không ngừng cố gắng, dùng chiến thắng saunày khiến tất cả mọi người không thể xem thường mình được.”
* * *
Ánh trăng như nước.
Trải trên Hiền Võ võ quán.
Đình Nghi quỳ trên chiếc chiếu màu nâu nhạt không dám nhìn ông giàtóc bạc trắng như tuyết trước mặt. Ông ngồi xếp bằng, vẻ mặt đăm chiêu, lạnhlùng, chăm chú xem băng ghi cuộc đấu luyện ban chiều, không bỏ qua một chi tiếtnào của trận đấu, thỉnh thoảng lại yêu cầu tua lại một cảnh nào đó để xemlại.
Đến cảnh Bách Thảo liên tiếp đá liền ba cú trên không.
Hàng lông mày bạc trắng của ông động đậy.
Nhìn Đình Nghi sau khi mất một điểm, lại mất tiếp điểm nữa, ônggià phẫn nộ hừ một tiếng giơ bàn tay tát thẳng vào mặt Đình Nghi. Đình Nghi khôngdám tránh, mặt tái nhợt hứng trọn cái tát.
CHƯƠNG 7 + 8 +9 (3)
“Khốn kiếp!”
Xem xong đoạn băng, mắt ông già bừng bừng nộ khí, trợn lên nhìnĐình Nghi đang đầu cúi gằm.
“Cháu tự xem đi, bây giờ cháu trở thành thế nào! Chỉ biết sonphấn, mua sắm quần áo đẹp, yêu đương quảng cáo, làm ngôi sao, tâm tư của cháukhông hể đặt lên Teakwondo chút nào! Cháu cũng dứt khoát từ bỏ Taekwondo nhưthằng anh cháu đi, hãy đi làm một thiên kim tiểu thư cho rồi!”
“Ông ngoại!” Đình Nghi hoảng hốt ngẩng đẩu.
“Đừng gọi ta là ông ngoại, Hiền Võ võ quán không có người kếtục không biết tiến thủ như cháu!”, ông già không nén nổi nộ khí.
” Ông ngoại, cháu biết mình sai rồi…” Đình Nghimắt tối sầm, tròng mắt đỏ hoe: “… Đúng là cháu đã lãng phí nhiều thờigian tập luyện, hôm nay thua trận này, cháu cũng rất buồn…”.
“Ngay đấu luyện trong đội cũng thua, sao có thể tham gia Cupthế giới!” Thấy nước mắt Đình Nghi thi nhau rơi xuống, mặc dù còn rấtgiận, nhưng giọng nói ông đã dịu đi chút ít. “Lý Ân Tú của Hàn Quốc tậpluyện thế nào, cháu tập luyện thế nào? Ông thấy cháu không những không rút ngắnđược khoảng cách với Ân Tú, trái lại đã bị cô ta bỏ xa hàng trượng!”
Nước mắt Đình Nghi rơi càng mau.
Ông trừng mắt hồi lâu, bỗng thở dài, nói:
“Tháng trước đến Xương Hải võ quán, ông đã nhìn thấy