Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

bước lên, từ từ giơ tay trái, chăm chú nhìn Thất Sách.

“Trước khi chết, lại, khóc, có gì, thì nói đi.” Lão hỏi.

Hai mắt gã rướm lệ, khóe môi nhếch lên. Vì đang ở trong ngọn lửa nên gã nhìn thấy tình cảnh chấn động nhất.

Hồng Trung cầm song kiếm lặng lẽ đến sau lưng Bất Sát, cười hì hì nhìn Thất Sách. Song kiếm xuyên qua hỏa diễm đâm vào Bất Sát. Lão đang giao đấu đến thiên hôn địa ám, đánh ngã Thất Sách rồi thì buông lòng cảnh giác, quả thật không nhận ra Hồng Trung đánh lén, nhưng tu vi của lão đạt tới hóa cảnh, mũi kiếm chạm vào cơ bắp, cơ bắp lập tức cứng như thép, kiếm không đâm vào được mà cong vòng.

“Hừ.” Bất Sát xòe năm ngón tay, chụp vào đầu Hồng Trung.

“Hồng Trung ngồi xuống.” Thất Sách gào lên, đề khí lao vào Bất Sát.

Vạn phần nguy cấp, Thất Sách xuất ra một chưởng nhẹ nhàng đỡ Hồng Trung, một chưởng tiếp trảo của Bất Sát, kiệt lực gánh chịu toàn bộ lực đạo.

Bốp một tiếng, mũi gã trào máu, thân thể lún xuống thêm, một chân quỳ sụp.

Chưởng của Bất Sát bị gã chặn lại, lão lật tay xuất tiếp một chưởng hung mãnh tuyệt luân.

“Để xem ngươi, đỡ được, mấy chưởng!” Bất Sát nói. Thất Sách không hề do dự, giơ tay đón đỡ.

Bùng. Lại đón đỡ thẳng thừng.

Đón đỡ thẳng thừng.

Đón đỡ thẳng thừng.

Vẫn đón thẳng.

Bất Sát từ trên bổ xuống lên tục tám chưởng, như thiết chùy giáng thẳng, nhưng đều bị Thất Sách lấy cứng chọi cứng, không hề sử dụng phương thức xảo diệu nào. Hồng Trung nằm trong lòng gã bị kình lực chấn động đến hoa mắt.

Hổ khẩu Thất Sách toác ra, mũi mà khóe miệng rỉ máu. Nhưng gã vẫn cười.

Bất Sát điên tiết, chưởng lực từ nhanh chuyển thành chậm, muốn so nội lực với gã.

Thất Sách không hề e sợ, lại giơ tay đón đỡ, từ từ tiếp một chưởng chậm rãi, không hề biến hóa của Bất Sát,

Lửa cháy, hơi nóng làm mơ hồ gương mặt cả hai, đã đến tuyệt cảnh gần như không còn dưỡng khí nữa. Nhưng hai con người điên cuồng này đang dùng chiêu thức đơn giản nhất hao kiệt khí tức hơn hết đối kháng nhau.

Sắc mặt Bất Sát hơi đổi, mắt hơi hoa lên.

Nụ cười trên mặt Thất Sách càng lúc càng tươi tắn. Vì gã nhìn thấy một cánh tay khác, cùng với gã đón đỡ áp lực của Bất Sát.

Hóa ra là tay Hồng Trung cùng giơ lên, muốn tận chút lực bạc.

Đột nhiên, mặt đất nứt toác, Bất Sát cả kinh nhảy vọt lên, Thất Sách cùng Hồng Trung bị chấn văng về phía sau. Giữa ba người xuất hiện môt vết nứt lớn.

Hóa ra Hàn Sơn Đồng chôn long bào cùng kim ngân tài bảo dưới đất, mặt đất không phải nguyên bản, bị nung nóng lâu liền nứt ra, cộng thêm nội lực hùng hồn của hai người tỷ đấu nên cuối cùng không chịu nổi. Nhờ khoảnh khắc đó, Thất Sách có cơ hội nhìn kỹ ngọn lửa, nhìn Hồng Trung cùng mình chống lại cường địch.

“Mẹ muội nói huynh ngốc như thế, vạn lần không được bỏ rơi huynh.” Hồng Trung cũng mỉm cười, không hề sợ hãi.

“Huynh biết chứ.” Thất Sách chưa kịp rơi lệ đã bị hơi bóng làm khô.

Bất Sát nhìn tử kim long bào dưới lòng đất rồi nhìn Thất Sách thân thụ trọng thương, tựa hồ đang nhìn xem hai hình thái đối lập trong thời loạn này. Long bào chạm vào lửa, thoáng sau đã hóa thành tro tàn, nhưng nam nhân đối diện lão lại đứng dậy.

“Ngươi, muốn làm, hoàng đế?” Bất Sát dấy lên niềm hiếu kỳ hiếm thấy với động cơ của đối phương, biết rằng sắp chết nhưng vẫn gắng gượng đến cùng.

“Không.” Thất Sách vuốt ve gương mặt đầy bụi đất của Hồng Trung, tay gã đen nhẻm theo.

“Muốn trở thành, võ công, thiên hạ, đệ nhất?” Bất Sát lạnh lùng.

“Không, ngươi mạnh hơn ta.” Thất Sách nói thẳng, giờ này mà gã vẫn đứng vững đã là kì tích.

“Vậy thì, vì sao?” Bất Sát lạnh lùng. Nhưng lão rất chờ mong, có lẽ đối thủ mạnh nhất đời này có thể mang lại đáp án khiến cơ mặt lão biến đổi.

“Vì ta sẽ thắng ngươi.” Thất Sách nói ra câu này, Bất Sát tựa hồ muốn bật cười. “Trước mặt người con gái ta yêu nhất, có Thái Cực quyền mà ta và Quân Bảo sáng tạo, không lý gì lại thua ngươi.” Thất Sách giơ song thủ, từ từ xòe ra. Như ánh trăng, như cánh ve.

Không khí chuyển động theo.

“Nói hay lắm.” Giọng nói cất lên vang vang, chỉ giây lát là đến gần.

Biển lửa dạtra, gió lùa vào, thế lửa tăng thêm mấy lần. Một bóng người gầy gò xuất hiện sau lưng Bất Sát, thực hiện tư thế không linh hệt như gã.

“Sao, có thể?” Bất Sát trợn mắt, khí trường trên mình như châm nhọn tủa ra. Tất cả đều bị hạo nhiên chính khí hóa giải vô ảnh vô tung.

Người đến là một truyền nhân khác của Dịch Cân kinh, sáng tạo ra Thái Cực quyền – – Quân Bảo.

Quân Bảo mỉm cười. Thất Sách vui mừng, nhiệt huyết dồn lên.

“Nếu chúng ta thắng trận này.” Gã bước lên, khóe miệng hơi nhếch.

“Sẽ khai tông lập phái, phổ biến Thái Cực quyền khắp thiên hạ.” Quân Bảo cũng bước lên một bước, mày kiếm rủ xuống.

Bất Sát gầm vang.

Chương 17.

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Chương 17.

Người dịch: Công Tử Bạc Liêu

Bạch Lộc trang bị ba vạn đại quân do Vương Bảo Bảo chỉ huy thiêu thành bình địa. Hai nghìn Hồng cân quân chỉ có hơn hai mươi người theo Lưu Phúc Thông, Hàn Lâm Nhi, Trọng Bát thoát được trùng vây, Phong địch thủ cơ hồ tử thương hết. Vốn hai mươi mấy người này không ai có thể sống sót được


pacman, rainbows, and roller s