Snack's 1967
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 7.00/10/637 lượt.

tập lại hai chiêu, nhưng một chưởng một thoái này nhờ y chuyên tâm tập luyện nên uy lực kinh nhân, xưa nay chỉ một chiêu là hạ được địch thủ, dù y không giấu giếm thì người khác cũng không phát hiện y chỉ biết có hai chiêu.

“Đáng tiếc cho mười sáu chưởng còn lại.” Thất Sách ngây người nhìn gốc cây lớn cỡ miệng bát gãy đôi. Không hổ là võ công cương mãnh đệ nhất thiên hạ. Đôi tay này cũng đúng là đôi tay sử dụng võ công cương mãnh thiên hạ đệ nhất, hình như chứa cả kí ức của Triệu Đại Minh, đánh thức lại liền tiến triển nhanh chóng, một ngày nghìn dặm.

Còn về kì biến khi kết thúc trận đấu ở Noãn Phong cương, tiếng địch thần bí cất lêm, đàn Hồ phong đột ngột ập tới, không chỉ Thất Sách, cả Cái Bang cũng không tìm ra. Tối đó các trưởng lão Cái Bang nhân lúc đàn ong nhiễu loạn Bất Sát, nhanh chóng đưa tam hiệp trọng thương đi, không tìm được trợ thủ thần bí là ai.

Viện binh không thể tự nhiên xuất hiện, tất phải có lời mời mới đến.

Cái Bang lặng lẽ đợi, nhưng không để lộ chút tin tức nào ra giang hồ, sợ Bất Sát đạo nhân mò tới.

oOo

Danh sách trên bảng tróc nã của triều đình tượng trưng cho biến hóa hưng suy mới nhất của võ lâm.

Trận Triệu Đại Minh, Tam Phong, Thái Cực đấu với Bất Sát tuy trở thành kinh điển của giang hồ hào hiệp nhưng thế lực Cái Bang suy yếu dần theo sự biến mất của tam hiệp.

Mười tháng sau, trên bảng tróc nã của triều đình, bang phái có tỷ suất phạm tội cao nhất trong năm đã đổi từ Cái Bang thành chiêu bài Bạch Liên giáo; đạo tặc không thể tha bổng được cũng từ Trương Tam Phong đổi thành đệ nhất cao thủ Bạch Liên giáo Thể Hồ. Năm đạo tặc đứng đầu là Bạch Liên Thể Hồ, Không Động Thạch Lưỡng Quyền, Độc Hành Hiệp Lam Thương Hải, Huyết Ma Lệ Vô Hận, Kì Đạo Hoa Nhất Ngân, trong đó Lam Thương Hải và Thạch Lưỡng Quyền kết minh với Bạch Liên giáo. Tân nhân nổi nhất là Hàn Lâm Nhi chuyên lãnh đạo nghĩa quân Bạch Liên lấy hỏa công đệ tử của Thiếu Lâm làm nòng cốt, liên tục tập kích quân sĩ triều đình đi lẻ.

Đủ thấy thế lực Bạch Liên giáo phát triển mạnh thế nào, liên tục thấm vào dân gian, giang hồ hào kiệt đua nhau gia nhập. Lãnh tụ phía Nam Bành Oánh Ngọc phát động tạo phản tại Viên Châu đã mấy năm, triều đình dùng thủ đoạn vô tình trấn áp, nhưng không thể trấn áp được khởi nghĩa nông dân nảy mầm từ tôn giáo.

Năm Chí Chính thứ mười, uy hiếp của Bạch Liên giáo đối với triều đình không còn ẩn kín mà sắp thành ngọn lửa bùng lên.

Dĩnh Châu, Bạch Lộc trang.

Dưới đáy sơn cốc yên tĩnh, trong khu rừng dày dặc lại ẩn tàng một tòa trang viên rộng lớn, gió lùa thoáng đãng, ve kêu chim hót, ngay cả dân bản địa cũng hiếm người biết rằng trang viên này tồn tại ở đây.

Càng không biết rằng trong gian nhà to đó là chỉ huy bộ của Bạch Liên giáo.

Hàn Sơn Đồng cùng Hàn Lâm Nhi đánh cờ trong sân, hộ vệ duy nhất là Thể Hồ nằm ngủ trên nóc, vận Địa Thính đại pháp quan sát mọi động tĩnh trong vòng năm dặm.

Một con bồ câu đang mổ thóc trong tay Hàn Lâm Nhi, trên bàn cờ lại nghìn vạn quân sĩ tung hoành chém giết.

“Cha, đệ tử trà trộn vào Cái Bang là Trọng Bát dùng bồ câu đưa tin là Triệu Đại Minh đích đích xác xác bị phế, Trương Tam Phong cũng xong rồi, Thái Cực thì được Chung Tu Bạch trợ giúp nối tay của họ Triệu, có thể sẽ thay thế Triệu Đại Minh trở thành tân nhiệm bang chủ Cái Bang.” Hàn Lâm Nhi run rẩy, song bên đen lại đi một nước cờ sát khí đằng đằng.

“Thái Cực đó thế nào? Có gia nhập Hồng cân chúng ta không?” Hàn Sơn Đồng mặc đạo bào màu vàng, hạc phát đồng nhan, đi một con cờ trắng không hề có nhuệ khí gì.

Hàn Lâm Nhi thở dài, nhớ lại việc tiếc nuối trước đây: “Thái Cực là người quen cũ của hài nhi ở Thiếu Lâm, rõ ràng ngày nào cũng gặp mà không hiểu sao y lại luyện thành công phu cao cường kì quái, cá tính y ngoại nhu nội cương, không dễ thỏa hiệp nên mới tử thủ Đồng nhân trận ba năm liền. Sớm biết tính y như vậy, hài như đã không màng thân phận đến kết giao. Việc này thật đáng tiếc, hài nhi sẽ nhớ trong lòng.” Hắn không dám nhìn vào mắt phụ thân, cúi đầu đi một nước sát chiêu.

“Nhớ gì trong lòng?” Hàn Sơn Đồng không vui, Hàn Lâm Nhi kinh hãi.

“Sau này hài nhi sẽ cư xử khiêm nhượng, kết giao với thiên hạ hào kiệt để bản giáo sử dụng.” Hàn Lâm Nhi ướt đầm mồ lôi hạnh, nhưng đối đáp vẫn gọn gàng.

“Sai rồi, cha con chúng ta là chân phật Di Lặc chuyển thế, kẻ có tuệ căn, có phúc phận, có đại trí năng sẽ tự động tiếp nhận lời kêu gọi của chúng ta, kẻ không có phúc phận sớm muộn gì cũng bị trời cao đuổi đi. Nên nhớ, cha con ta xuất khẩu thành kim, ai ai cũng coi là thần phật, sao lại sai được? Sai là những kẻ ngu đần đó đã mất đi chân ý, hiểu chưa?” Hàn Sơn Đồng trừng mắt, Hàn Lâm Nhi gật đầu.

Hắn lại nghĩ phụ thân thay đổi rồi, thay đổi nhiều quá. Lúc hắn nhận lệnh gia nhập Thiếu Lâm tập võ, chiêu nạo anh tài, phụ thân khiêm nhượng đến mức nào? Giờ nịnh thần nhiều, khẩu hiệu tôn giáo “Di Lặc giáng sinh” dùng để hiệu triệu dân chúng khởi nghĩa, lẽ nào phụ thân nghe nhiều lại tưởng là thật?

“Nghe nói Thái Cực đánh cho đám mã tặc dưới trướng Từ Thọ Huy ở Ngưu Ẩm sơn tơi tả, có thật không?” Hàn Sơn Đồn