XtGem Forum catalog
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

âm vừa quái dị vừa hoang đường, nhưng không phức tạp như dưới núi, đánh đánh giết giết, lơ đễnh là mất đầu ngay. Huynh làm nghề sáng tác, không còn đầu thì sáng với tác gì nữa.”

“Mộng tưởng của huynh là gì? Làm vua kể chuyện hả!”

“Vua kể chuyện thì đợi mười tám năm nữa đệ xuống núi, mang tác phẩm của huynh ấn loát là xong.”

“Huynh không xuống để tăng thêm kiến văn hả?”

“Chứng kiến thế giới nhất thời cũng chỉ viết ra được câu chuyện nhất thời, ở một nơi vĩnh hằng bất biến mới viết được câu chuyện để đời, đệ có hiểu gì?”

Thất Sách nhìn Tử An. Y mới là anh hùng, dù thế nào cũng không nhụt chí, ngu muội giữ gìn lý tưởng của mình, vì một người bạn thích nghe chuyện mà có thể quên sạch những lời đã nói từ mấy tháng trước. Y từng nói Thất Sách phải vượt qua Đồng nhân trận hạ sơn, y sẽ để cho Quân Bảo cõng mà vượt tường, cả ba cùng tiêu diêu trên đời. Y nói người sáng tác không thể ở mãi một nơi, phải đi xem thế giới thế nào, đi để tăng thêm kiến văn rồi mới viết, có thế mới thành vua kể chuyện được.

“Đa tạ.”

“Ngủ sớm đi.”

Thất Sách cảm kích Tử An bầu bạn nhưng vẫn uể oải toàn thân, uể oải cực độ.

Mãi đến nửa năm sau, cũng là thời điểm một ngày trước kỳ tốt nghiệp thứ một trăm hai mươi bảy, Thất Sách nằm trong kho củi ngủ dưới ánh trăng thì mọi sự thay đổi hẳn.

Tối đó, Thất Sách không buồn gột lớp sơn vàng trên người, dù gì ngày mai cũng là ngày sau cùng giữ ải. Nằm trên nóc nhà, gã từ từ hít vào, bụng căng lên, cơ hồ muốn hút hết ánh trăng.

Hai tháng nay, tuy gã dần mất kiên nhẫn với chẻ củi, gánh nước, luyện tập Mạn quyền nhưng phép hô hấp thổ nạp của Mạn quyền thì không quên. Hoặc nên nói rằng, gã muốn quên cũng khó, một khi quen với hô hấp thổ nạp rồi thì như bị quỷ mị quấn lấy, không thể dứt bỏ.

Võ công tối kị hữu hình vô chất, dù sinh ra gió thì nếu không có chân khí vận hành tại thể nội thì cũng uổng phí, nên quyền kinh có viết: Luyện quyền mà không luyện công, đến già vẫn công cốc. Thiếu Lâm tự sa sút mấy chục năm nay, trừ thiểu số võ tăng ẩn cư trong Đạt Ma viện thì cả chùa chỉ chuyện gân cốt, không thể tiến vào cảnh giới vận hành chân khí.

Quân Bảo và Thất Sách không có nội kình vì thiếu pháp môn nội công lừng lẫy thiên hạ của Thiếu Lâm tự, nhưng Mạn quyền tích tụ lâu ngày lại dẫn đến một con đường khác, sau rốt hai gã không còn phụ thuộc vào cương kình nữa mà toàn thân thả lỏng, động tác nhuần nhuyễn nhu hòa, khí tức tự nhiên sâu hẳn. Khí tức sâu hơn thì tinh thần tỉnh tái, thể nội tự nhiên sinh ra chân khí. Công phu này về sau không chỉ trong lúc tập Mạn quyền mới sinh ra mà dâng lên theo hơi thở, ngay cả khi Thất Sách ngủ say thì cũng có một luồng chân khí vận chuyển tại thể nội, khiến gã có cảm ứng với biến hóa của vạn vật chung quanh.

Thất Sách mở mắt, tựa hồ nghe thấy trên không có tiếng động của người lướt đi, nghe kỹ thì âm thanh hướng đến kho củi, có lúc lướt nhanh, có lúc ngừng lại.

“Ai đấy? Quân Bảo ư?” Gã kinh ngạc, với tâm tính thiếu niên, gã không cho rằng Quân Bảo không giữ lời, mà thấy hớn hở. Nhưng nghe kỹ thì tiếng bước không giống, hơi thở của đối phương loạn xạ, tổng cộng gồm hai người, một người thậm chí không khác gì người thường, khác xa hơi thở dằng dặc của Quân Bảo.

Hơi thở của đối phương tiết lộ công lực nông sâu ra sao, Thất Sách không sợ địch nhân, đứng trên nóc nhà nghênh ngang quan sát.

Dưới kho củi, hai người mặc đồ đen che mặt, một cao một tấp, tựa hồ đang nghi hoặc quan sát gì đó. Người cao hơn định đẩy cửa thì người thấp tỏ vẻ khẩn trương.

“Ai đó? Đến kho củi làm gì?” Thất Sách lơ đãng nhảy xuống, bóng đen tựa hồ giật mình.

“Thất Sách! Sao huynh lại sơn vàng khắp người.” Người áo đen thấp gỡ khăn che, khóc to lao tới. Là Hồng Trung!

“Hồng Trung! Huynh nhớ muội lắm.” Thất Sách rúng động, ôm chặt lấy cô, hơi thở của gã cũng loạn nhịp.

Người áo đen cao cũng cởi khăn che xuống, nhìn quanh, chỉ vào trong ra hiệu cùng vào đàm đạo.

Kho củi không có đèn nến, Thất Sách đành đốt củi, ánh lửa chiếu rọi Hồng Trung mình đầy gió bụi, cô cao hơn, gầy hơn, càng trở nên xinh đẹp. Thất Sách thấy cô giữa thời loạn mà vẫn đến Thiếu Lâm vì mình thì cảm động vô cùng, hồi lâu không thốt lên lời.

“Không có gì để nói thì đi thôi, đám hòa thượng không dễ chạm vào đâu.” Người áo đen cao hơn cũng cởi khăn che mặt, chính thị nữ tử Sắc Mục xinh đẹp Linh Tuyết. Hồng Trung vẫn nghẹn ngào không thành tiếng, đành để Thất Sách mở lời.

“Quân Bảo đâu? Sao y không đi cùng muội?” Thất Sách cho rằng Quân Bảo mang thư tới thì Hồng Trung mới hốt hoảng đến đây.

“Không, huynh ấy nói là đã hứa với huynh, gặp nhau lần tới thì phải là đại hiệp được vạn dân kính ngưỡng, nên để sư phụ bảo vệ muội dọc đường. Huynh yên tâm, song kiếm của sư phụ muội lợi hại lắm, sau này muội theo sư phụ học kiếm.” Hồng Trung lau nước mắt.

“Sư phụ?” Thất Sách nhìn Linh Tuyết.

“Chính thị.” Linh Tuyết tâm cao khí ngạo.

Hôm đó Quân Bảo đưa thư, Hồng Trung liền thỉnh cầu gã lén đưa cô lên Thiếu Lâm, nhưng gã tỏ vẻ khó xử, Hồng Trung liền quỳ xuống yêu cầu Linh Tuyết thu làm đồ đệ. Linh Tuyết tỏ vẻ thản nhiên nhưng t