Thiếu gia lạnh lùng… và… Tiểu thư dễ thương

Thiếu gia lạnh lùng… và… Tiểu thư dễ thương

Tác giả: linh suri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

ì vậy chúng ta ra thế nào ? ” _ Xuân” Từ nãy giờ cô im lặng đến bây giờ mới thấy cô mở miệng đấy ” _Hàn Phong” liên quan đến anh à ? ” _Xuân” cửa thoát hiểm không , nhà lại phải đi bằng cầu thang bình thường kiểu này thì thật không thể rút ngắn t/g được ”_Trần Bảo ThiênMặc dù biết là sẽ rất lâu nhưng mà họ vẫn quyết định đi xuống bằng cầu thang đường bộ , vì đây là tầng 3 nên rất cao , việc nhảy xuống từ cửa sổ thì có lẽ với đám con trai thì không sao nhưng mà dù sao Long và Trần Bảo Thiên cũng không đồng tình .Dù là cứ cho là lo sợ nhưng quả thực chỉ 1 lúc thôi họ đã có thể xuống được dưới tầng , cửa lớn xuấ hiện ngay trước mặt nhưng sự thật phũ phàng vf cánh cửa đang bị khóa chặt . dùng mình mà đập nhưng Trần Bảo Thiên không thể nào làm cho cánh cửa này xập được .” vô ích thôi , cánh cửa này mà không có tia laze thì không thể nào mà mở được đâu”Long từ đằng sau cất tiếng nói với Trần Bảo Thiên2 chữ laze mà hắn nói ra làm cho Xuân ngỡ ngàng , nếu nói về laze thì chẳng phải là …Đúng lúc cô quay ra nhìn Diệp Hân thì Diệp Hân cũng quay ra nhìn cô” bọn tôi có tia laze ”” ý của lão đại là laze thuộc thể phân hủy ”” bọn tôi có ”Xuân tự tin nói rành rọt từng chũ 1 với Lục Vương , người đang đứng trước mặt mình‘ thông báo , còn 1 phút nữa bom sẽ nổ . thông báo , còn 1 phút nữa bom sẽ nổ .thông báo , còn 1 phút nữa bom sẽ nổ ……”Lúc này tiếng nói từ chiếc vòng tay của Diệp Hân lại vang lên , cô vội vàng thúc giục Xuân .” cậu nhanh đi , t/g không còn nhiều đâu ”” 1 chút nữa thôi ”Cô cầm trên tay viên đá quý màu đỏ từ cổ Diệp Hân cọ sát vào 1 chiếc vòng cổ bên trong chiếc vòng cổ mà cô vẫn hay đeo .Càng cọ thì ánh sáng màu đỏ bên trong của nó càng mạnhLong nhìn cô bằng ánh mắt rất chăm chú , thấy nhiều lúc thật ra dù chỉ là đi theo nhưng cô đã giúp anh rất nhiều , đó chỉ là riêng về khoản này thôi .” nhanh nhanh dùm đi , còn 1 phút thôi cô nương ”” đây , chờ đi , gần…gần được rồi ”” còn 49 giây ”Thời gian đang làm cho đôi bàn tay của cô toát hết mồ hôi khiến chệch chỗ này chệch chỗ nọ .” bình tĩnh , còn thời gian thì vẫn có thể sống , lo gì ? ”Cạnh Ạch ….cách ….keng …keng ….cạch cạchTÁCH” được rồi”Cô vui mừng reo lên với chiếc vòng cổ đã chuyển màu trên tay , hiện giờ viên đá chuyển sang màu đỏ , cô ấn tay vào 1 chiếc nút cực bé ở giữa viên đá , 1 vạch đỏ tươi như máu xuất hiện chiếu thẳng vào chiếc cửa .” nhanh đi , còn 15 giây nữa thôi ”” cậu nói cái gì , còn 15 giây ? ”Câu nói có số 15 và 1 chữ giây làm cho cô mất đi sự tập trung , tia lase suýt chệch sang 1 bên thì Long chạy tới nắm chặt lấy tay cô , ra sức ẩn mạnh tia lase vào cánh cửa1 chút ánh sáng đang hé ra trong bóng tối u ámCái nắm tau đó làm cho Trần Bảo Thiên để ý đến rất nhiềuCuối cùng thì cánh cửa cũng mở mọi người chạy dồn dập ra ngoài nhưng chẳng ai dám đi trước Long cả , Long đưa xuân ra rồi thì lũ kiến con kia ào ào chạy ra như sắp chết .Nhưng đúng lúc này thì bất chợt Xuân cũng ngất đi trong giây lát , khi mắt cô gần nhắm thì cô thấy 1 lực chạy cực kì nhanh đang đưa cô đi khỏi nơi đó , sau đó chỉ nghe thấy tiếng nổ hãi hùng của căn biệt thự , chuyện có ra sao thì cuối cùng mắt cô vẫn nhắm lại , trên những ngón tay chảy ra những giọt máu đỏ tươi ….Đọc tiếp Thiếu gia lạnh lùng…và…Tiểu thư dễ thương – Chương 128 Vết thương và những giọt máu ở trên người cô đều do sự ảnh hưởng của những tia lase , có thể là Long không sao vì sức khỏe cường kháng của anh tốt nhưng còn Xuân không hiểu sao sức khỏe đã suy yếu rất nhiều từ 2 năm trước , mặc dù cô cũng đã đi kiểm tra tại bệnh viện nhưng bác sĩ chỉ nói là do tâm lí làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cô cũng nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy …” Hàn Phong , cô ấy sao rồi ”” không sao . Cô ấy giờ đã ổn rồi ”Đứng bên ngoài nói chuyện với cả Long Hàn Phong tháo kính xuống nói với giọng không mấy tỉnh” sao lại như vậy ? ”” à …điều này cũng khó nói ”” nói đi ”” sức khỏe cô ấy không được tốt nên là mới xảy ra chuyện này ”” vậy thì được rồi ”” tôi về trước ””uk ”Hàn Phong lui ra , Long đưa tay mở cửa phòng nhìn người con gái đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại .Qua bao nhiêu năm trôi qua , anh cũng không muốn mình trở nên tàn khốc như vậy …anh thật quá vô tâm với cô , 4 năm với anh chẳng nhẽ không nhiều ? thời gian trôi đi như vậy nhưng sao anh vẫn còn thấy không thể quên đi được nỗi đau năm đó , dường như có 1 thần giảo cách cảm nào hoặc là 1 sự trùng hợp đến tình cờ , trong giấc mơ của cô lúc này cũng đang hiện lên kí ức đau khổ của đêm mưa tầm tã vào 4 năm trước …” LONG … em xin lỗi …em xin lỗi ….em không cố ý …đó chỉ là hiểu nhầm thôi …LONG ”Đang nhìn cô với khuôn mặt lặng lẽ thì đột nhiên nghe thấy những lời đó thì thật khiến cho lòng anh thấy đau …Anh …vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng vì cái lòng tự tôn bây giờ nên anh tự chủ được bản thân rằng mình không thể nói gì nữa …1 lời tha thứ thôi cũng là 1 việc khó khăn và có lẽ là không thể …Anh biết chuyện năm đó là do 2 người hiểu nhầm nhau nhưng mà …giờ thì tất cả đã quá muộn để quay trở lại …Trong cơn mê cô vẫn luôn miệng gọi tên anh …nhưng nhìn ngoài


Polly po-cket