
có chứa đựng sự thắc mắc , ngạc nhiên và căm thù .
Tuy nhìn ra điều đó nhưng nó không tiện nói chỉ tiếp tục ăn rồi thi thoảng cũng hướng theo ánh mắt hắn mà không biết hắn nhìn người nữ hay người nam .
Đọc tiếp Thiếu gia lạnh lùng…và…Tiểu thư dễ thương – Chương 41
Chương 41 : Câu hỏi _sự lo lắng
2 tiếng ngồi ăn mà trong bàn ăn chỉ phát ra tiếng nói chuyện miên man của Lãm và Tiểu Mễ .
Nó thì im lặng vì hắn . còn hắn im lặng vì điều gì thì có hỏi nó hiện gờ thì cũng vô ích thôi , ngay cả nó cũng đang thắc mắc là không biết chuyện gì lại xảy ra với hắn . Tệ hại hơn nữa là nếu ăn xong mà hắn vẫn giữ cái bộ dạng này thì nó sẽ lo lắng chết mất . Nên vì vậy chắc phải hủy cuộc đi chơi mất .
________________________Ăn xong .
Ra khỏi nhà hàng hắn đi đường phía tay trái Lãm và Tiểu Mễ đi bên tay phải để đến quán karaoke , còn có mình nó là đang đứng giữa quan sát tình hình .
Bỗng nhiên nó chạy theo Tiểu Mễ và Lãm
” Tiểu Mễ…cậu….cậu và anh Lãm cứ đi đi , mình và Long có việc nên có lẽ không đi đâu .
” Sao vậy ? ”
” à thì …..thôi , đi đi ”
Nói rồi nó chạy thật nhanh theo hắn . Lúc đó Lãm ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng của hắn.
Hồi nãy trong quán ăn không phải Lãm không nhận ra sự thay đổi của hắn chỉ là anh không muốn nhắc tới nên chỉ đành vờ đi cho qua chuyện .
Lúc này anh thật sự hi vọng nó sẽ là 1 ngọn lửa thắp sáng và làm ấm cho hắn .
Cộp Cộp Cộp .
” ANH LONG ”
Nó chạy hì hục đến chỗ hắn , mồ hôi đã bắt đầu tứa ra trên trán , tiếng thở dốc vang lên . Cuối cùng chỉ đứng cách hắn 1m thì nó dừng lại gọi to .
Hắn quay đầu ra .
” em không đi cùng họ .”
” umk …tại trong quán ăn em thấy a….”
”VỀ ĐI ”
Hắn quát nó bằng 1 tông giọng khá to khiến nó hơi sững người . Hắn ….chưa bao giờ vì chuyện gì mà nổi cáu với nó như vậy cả . Tại sao bây giờ ?
Nhận ra được là nó đã khá ” sợ ” vì câu nói của mình thì hắn nhẹ nhàng ôm nó .
” anh xin lỗi ”
1s
2s
3s
” Long , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy …anh nói cho em biết đi ”
” người phụ nữ đó …..là người đã sinh ra anh ”
Không phải mẹ mà là người đã sinh ra . Hắn không muốn gọi người phụ nữa kia là mẹ , hắn không muốn coi người phụ kia là mẹ và có lẽ hắn ….cũng chẳng hề mong …sẽ được bà ta yêu thương 1 lần nữa ( điêu khiếp ).
” mẹ của…anh sao ? Sao bà ấy lại ở đó ”
” biết ngần đó là được rồi rồi đừng hỏi nữa ”
Khoác vai nó hắn kéo nó đi thật nhanh cố lảng tránh sang 1 chuyện khác như ngày hallowen chẳng hạn . Hắn hỏi nó đã chuẩn bị gì chưa nó bảo chưa thì hắn nói là ngày hallowen sẽ đến đón nó tiện thể mang đến cho nó 1 bộ đồ luôn .
” anh nhìn vậy mà cũng biết nhiều về thời trang zữ nhỉ ? ”
” chuyện ….”
” chuyện gì ? ”
” thì cái gì anh chả giỏi ”
” tự kiêu khiếp ”
” tối nay cho anh ngủ nhà em nha ”
” về nhà anh mà ngủ còn không thì ngủ nhà em anh chỉ còn cơ hội mà nằm ra sân phía bên ngoài thôi ”
” vậy còn lần trước ? ”
” lần…lần trước là nhỡ ”
” vậy lần này nhỡ luôn đi ”
” THÔI NHA, TÔI ĐIÊN LÊN RỒI NHA , TỊT NGAY CÁI LOA RÈ LẠI ”
Nó tức giận cầm đôi dép dí trước mặt hắn khiến cho hắn tỏ vẻ sợ sệt .
2 người đuổi nhau hết đoạn đường dài . 1 viễn cảnh hạnh phúc và tràn ngập tiếng người trong con phố lạnh lẽo này .
Trong lúc đó ở quán karaoke thì ……..
BỘP
” TRỜI ƠI , MÀY BỊ NGU À , ĐÓ HÁT SAI LỜI RỒI . kHÔNG BIẾT HÁT THÌ ĐỂ ĐẤY TAO HÁT ”
” ở kia cũng có mi à , đừng có giành của anh nữa . ”
” nhưng mà cái kia nhìn nữ tính tao không thích ”
” thế chứ em thích những thứ của đàn ông à ? ”
” mày hỏi nhiều mày đưa đây ”
” không ”
” đưa không ”
” không ”
………..
Ôm khư khư cái micro trong lòng Lãm đấu đá với Tiểu Mễ . 2 bên lúc nào cũng vậy , theo lời nó không biết 2 người này có chia tay nhau không nữa .
haizzzz
Đọc tiếp Thiếu gia lạnh lùng…và…Tiểu thư dễ thương – Chương 42
Chương 42 : Cuộc chạy trốn vampire ( 1 )
Sau câu trả lời của hắn thì đêm đó nó về cũng chả ngủ yên được . Là mẹ sao lại nhìn bằng ánh mắt đó . Và nếu người đó là mẹ hắn thì người ngồi bên cạnh là ai . Cha ? Đối tác làm ăn ? hay là em trai ? hay anh trai ? …..
suy nghĩ lắm cuối cùng nó cũng nhanh chóng bước vào giấc ngủ ngon lành .
___________________________________
-Lần đầu anh, nói câu chúng ta không hợp.
Vậy mà em, đã vội tin vào điều đó.
Và từng ngày cố gắng để anh hiểu được để xứng đáng với anh.
Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để bên cạnh em và yêu mỗi em.
Nhưng đó không phải, là lý do anh đổi thay.
Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh.
Anh ơi ! Làm sao em có thể vui ?
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em.
Là lúc thật khó để em vượt qua.
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin.
Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau.
Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh.
Cho cả cuộc đời, ngốc nghếch tin vào một người.
Tiếng nhạc chuông vang inh ỏi bên trong căn phòng rộng mà kín của nó .
Vò đầu bứt tóc nó ức chế đập mạnh tay vào cái điện thoại mà tưởng cái đồng hồ .
” MÀY IM KHÔNG ”
NHẠC chuông hết reo nó lại chui zô chăn ……ngủ tiếp . Mãi 20′ sau mới .
” THÔI CHẾT !!!!! CHUÔNG ĐIỆN THOẠI ”
Nó bật dậy thật nhanh vơ lấy cái điện thoại trên bàn , ấ ấn