
ao ai cũng không hiểu ta? Cả bố mẹ và mọi người, ngươi nữa Quỳnh!! Ngươi chắn chắn là kẻ địch của ta, ngươi định tẩy não ta chứ gì! Có đâu mà dễ thế!!
Thiên Ý hét lên, rồi lao vụt ra ngoài, đập cả mặt vào cửa. Quỳnh cũng định đuổi theo để đánh con đầu tôm quá đà này, nhưng mà đầu cô quay quay quá nên đành kệ, ngủ trước đã.
—
Thiên Ý chạy ra vườn bệnh viện, bản thân cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi thế giới này. Tại sao mọi người luôn nói là cô sai mà không tự hỏi bản thân xem bọn họ có sai hay không? Tại sao cô không thể là Băng con gái mafia?
– Vậy cậu có bao giờ nghĩ bản thân sai không? – Mắt sợi chỉ phủi phủi ghế đá, ấn Thiên Ý ngồi xuống, rồi ngồi cạnh cô. – Cậu đang suy nghĩ hay đang tự thuật thế?
Thiên Ý ngơ ra, cô sai ở đâu?
– Không ai công nhận tớ là Băng con gái mafia cả… – Thiên Ý cúi gằm mặt. Cả cô và mắt sợi chỉ im lặng hồi lâu, mãi sau cô mới tiếp tục lên tiếng – Cậu có biết Tiểu Băng công chúa thế giới ngầm không?
Mắt sợi chỉ lắc đầu. Thiên Ý nói tiếp:
– Tớ đấy! Hồi trước tớ có đọc một quyển truyện viết về Băng, cô con gái của một tay mafia khét tiếng trong giới mafia. Cô ấy rất thông minh xinh đẹp mạnh mẽ, tóc dài, lại còn giỏi võ. Một ngày nọ ngủ dậy, tớ cũng thấy tóc mình rất dài, mặt cũng xinh đẹp, lại còn có thể dùng đầu đập gạch. Vậy không phải là giống Băng sao? Không phải tớ chính là Băng sao? Tớ khác cô ấy chỗ nào?
Mắt sợi chỉ im lặng hồi lâu, cậu nhìn lên bầu trời xanh, vì hôm qua vừa mưa xong nên hôm nay trời rất mát, gió nhẹ nhẹ làm tâm trí người ta rất thoải mái… À quên, cậu đang ngồi nghe Thiên Ý tâm sự cơ mà! Mắt sợi chỉ lôi từ trong túi ra một cái gói nhỏ, lúi húi cúi người làm gì đấy mà Thiên Ý chẳng thế thấy nổi. Rồi mắt sợi chỉ đột ngột quay ra, nhét cái thứ cậu vừa lúi húi quấn vào miệng Thiên Ý.
Hoá ra là ông ngồi quấn cần.
Mắt sợi chỉ bật lửa. Thiên Ý nhìn hàng loạt động tác chả liên quan đến câu chuyện mà cô vừa mất công tâm sự, cảm thấy có lẽ cậu này cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng cái cảm giác bay bay mà cần mang lại làm Thiên Ý thấy bản thân quên hết chuyện buồn.
– Băng hoàn hảo nhỉ? – Mắt sợi chỉ lên tiếng.
– Cám ơn đã khen tớ… – Thiên Ý ngại ngùng trả lời.
– Băng hoàn hảo như thế, cô ấy có bao giờ hút cần không? Băng trong truyện cậu đọc ấy?
Thiên Ý lắc đầu, nhả cần đang ngậm trên miệng ra:
– Không, cô ấy ghét tất cả các thứ chất kích thích.
– Cậu có thấy cần đáng ghét không? Cảm giác phê cần hay chứ hả? Phong hút cần vì cậu ấy nghiện cảm giác ấy, tớ hút cần cùng cậu ấy vì thấy thứ này cũng thú vị.
– Tớ không những hút cần mà còn sốc cần nữa…
Thiên Ý nhìn mắt sợi chỉ. Bản thân cô cảm thấy việc hôm qua tham gia chương trình “Bay cùng cỏ Ấn” cũng không tệ. Không những thế Thiên Ý còn khá thích cảm giác lúc mà cô đang ‘lên’, hay mấy cái ảo giác mà cô nhìn thấy. Nhưng Băng thì sẽ không thế, cô ấy không bị những thứ tầm thường cám dỗ…
– Vì đây là hiện thực Thiên Ý ạ, kể cả là Băng hoàn hảo, ở hiện thực cũng sẽ mắc lỗi lầm nào đó, vì vậy cô ấy chỉ có thể sống trong truyện thôi – Mắt sợi chỉ kêu lên – Nếu cậu tiếp tục là Băng, cậu sẽ không thể nào biết được cần tuyệt vời thế nào!!! Thế giới mafia suốt ngày tính toán giết người thì có gì vui chứ, cậu không thích cảm giác yên bình tiên lãng nhìn làn khói bay hay sao?
– Tớ vẫn không hiểu… – Thiên Ý lắc đầu.
– Bản thân cậu là người biết rõ câu trả lời nhất mà Ý!
—
Mấy ngày nay Thiên Ý chẳng nói chẳng rằng gì, Quỳnh cảm thấy rất kì lạ. Nó vẫn lên lớp bình thường, vẫn học hành bình thường, nhưng bình thường kiểu thật kì lạ, con đầu tôm hôm trước đâu rồi?
Quỳnh nhìn sang quyển nhật kí mà hằng ngày Thiên Ý hay viết, nó cũng mấy ngày không đụng vào rồi. Mặc dù bình thường nó với cô rất náo loạn, nhưng cứ im lặng thế này làm Quỳnh cũng cảm thấy thật khó ở.
– Mày rốt cuộc làm sao đấy? Chán quá thì đi đọc truyện đi. – Quỳnh kêu lên về phía Thiên Ý đang ngồi đần ra ở bàn học.
– Tớ thấy bản thân không xứng đáng làm Băng… cũng không giống Băng… Gia đình tớ, chẳng phải là mafia… Phong của đời tớ cũng không xuất hiện…
– Phong nào? Phong cần 306 hay Phong bố tao?
– Không phải cả hai!!! – Thiên Ý chán nản – Nói chuyện với cậu thì thà tớ nói với Phong cần còn hơn…
Thiên Ý quay mặt vào trong, cô phụng phịu từ hôm nói chuyện với sợi chỉ đến giờ, thế mà lại chả biết nên đi ăn vạ ai. Vốn bản thân biết rõ mình là Trần Thiên Ý, nhưng cô không cam tâm làm một người bình thường như vậy, cô muốn trở thành Băng thật sự. Thiên Ý nhìn ra cửa sổ, nhìn trời xanh nhưng lại thấy chán nản.
– Thích được làm nó quá thì tham gia viết kịch rồi đóng kịch ấy, tao thấy mày có năng khiếu diễn vô cùng tận! – Quỳnh kêu – Mà đâu có ai cấm mày là Băng, người ta chỉ giãy nảy lên vì mày cứ áp đặt người khác nghĩ giống mày đấy chứ!
– Biết rồi!!
Thiên Ý bị chọc trúng tim đen, bực tức vô cùng!
– Làm Thiên Ý có gì không tốt? – Quỳnh hỏi, rồi mở cửa ra ngoài – Con Băng mafia, nhạt nhẽo chán chết!
—
Thiên Ý nghĩ, thật ra làm người bình thường cũng đâu có gì không tốt, đi học đại học, gặp Quỳnh, Phong cần, Sợi Chỉ, Băng lớp trưởng, còn thử cầ