Polaroid
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

1 bức họa. Tú Anh ngạc nhiên, đó là cô kia mà… Cô và hắn ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, cô đi cùng hắn thì thời gian đâu mà hắn vẽ chứ? Hình như… nhân vật trong tranh là Hạ Tử Anh mới phải. Tú Anh đưa tay vuốt nhẹ 2 cánh râu trên mép không nói.

– Đẹp, đẹp hơn hẳn!- Bà chủ ngả ngớn cười, chẳng thèm xem đến bức họa.

– Vậy được! Gọi 2 cô nương ra đây!

Thiên xuân mộng – Chương 16

Trúng kế rồi. Hắn vuốt 2 sợi tóc trước trán cười rồi thì thầm với Tú Anh:

– Người giống người, thì ra cô xinh đẹp là giống với tiên nữ của Thiên Xuân quốc!

– Ồ!- Tú Anh gật đầu, kiếp trước của cô kia mà… Chung quy cũng là cô trước khi uống canh mặn bà thôi!

Tên đó quan sát xung quanh, khóe môi cong lên. Hắn đứng dậy đi đến chiếc giường gần đó lấy dưới gối ra gói thuốc… A, là xuân dược, cái bọn này… Tú Anh cầm lấy gói thuốc cho vào ly rượu, chuyến này thì gậy ông đập lưng ông. Xem ai tổn thất!– Ngươi hay thật, chuyện này cũng biết!

– Đừng vội mừng, trên người họ vẫn còn…

Lát sau, 2 cô nương đi vào. Khuôn mặt họ trang điểm lòe loẹt, trông không xinh đẹp tí nào. Tên đó đập bàn đứng dậy:

– Như vậy mà tú bà dám bảo xinh đẹp hơn nương tử của ta!

– Huynh thật chung tình, đến kỹ viện mua vui vẫn nhớ đến thê tử!- Tú Anh vỗ vai hắn thực chất là muốn bóp chết hắn.– Chúng ta phải làm sao bây giờ?- 2 nữ nhân kia kéo nhau ra chỗ khác rỉ tai nhau thật nhỏ. Cô gái mặc áo xanh lấy trong tay áo ra 1 gói thuốc:

– Xuân dược vào người, vịt cái cũng thành thiên nga!

– Ừm!– Thấy chưa, ta đã nói mà!- Tên đó lấy cây quạt phe phẩy cười xảo trá.

– Vẫn là ngươi cao minh!- Tú Anh cũng cười gian không kém hắn.– 2 tiểu nữ đây hèn mọn, làm sao sánh bằng thê tử của công tử đây!- Cô gái áo hồng cúi người.

– A, câu này thì đúng! Nè nè, uống với ta ly này!- Tên đó cầm 2 ly rượu, 1 ly cho mình, một ly cho cô gái áo hồng. Tuy trong bụng vẫn rất ấm ức nhưng vẫn nhoẻn miệng uống hớp rượu. Cô gái áo xanh cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Tú Anh.

– Ngồi cách xa ta một mét, ta bị dị ứng với nước hoa fake! Uống đi!- Tú Anh lạnh lùng đẩy ly rượu cho cô ta, miệng ăn miếng thịt. Cô gái kia cũng ấm ức không kém chỉ biết nghe theo lệnh.– Ta hỏi cô! Xuân dược ở chỗ các người bao giờ mới có tác dụng?- Hắn để cây quạt lên bàn , còn mình ngồi xổm trên ghế. Cô gái áo xanh không suy nghĩ trả lời ngay:

– Rất có hiệu quả, có hiệu quả ngay ấy chứ!

– Ồ!- Tú Anh gật đầu.- Các cô thấy trong người thế nào?

– Vậy…- Cô gái áo hồng lúc này bật dậy. Không ngờ, hai người này dám chuốc thuốc 2 cô ấy. 2 cô ta uốn éo trên nền đất, cứ quằn quại như giun. Đi cũng chẳng nổi, làm bậy tại phòng thì không được. Tú Anh hứng thú xem trò, lần đầu tiên cô thấy cảnh này nha. Tên đó rót rượu vào ly đưa cho cô:

– Uống đi!

– Có xuân dược không đó?

Tên đó chép miệng cầm ly rượu lên uống. Tú Anh cũng chẳng buồn nhếch mép. Hắn đi đến gần đưa cây quạt lên mặt cô gái áo xanh:

– Mật thất ở đâu? Có muốn ta đưa thuốc giải không?

– Ở… ở… cái…bàn kia!

– Đợi đó! Tú Anh, cô nhấc bình bông trên cái bàn ấy lên!

– Được!- Cô đi đến, nhấc bình bông lên. Phía dưới liền hiện ra 1 cái tủ gỗ nhỏ. Cô mở nấp, toàn là ngân lượng, choaaa… thật đẹp quá đi mất!

– Lấy hết lại đây!Tú Anh vừa lôi cái hộp gỗ ấy ra đã thấy hắn trói 2 cô gái kia lại, 2 người vẫn không ngừng vặn vẹo. Chắc là hắn không giữ lời, không chịu đưa thuốc giải. Nhưng mặc kệ, châu báu ở ngay đây này, còn không thấy sung sướng hay sao?

– Ha ha, ta cứ tưởng ngươi định đến nơi ong bướm này mua vui chứ!

– Cô thật là… bây giờ có tiền rồi! Lên đường thôi!

– Ừm!- Tú Anh gói chiếc hộp gỗ ấy lại, quăng lên người 2 cô nương kia 2 nén vàng. Cả 2 rời khỏi căn phòng ấy.– Nguyệt Hân! Người muốn chuộc thân cho Viên Nguyệt Hân?

Tú Anh sững người lại, tim đập mạnh 1 tiếng. Ca ca đang đứng phía dưới kia đòi chuộc thân cho kỹ nữ? Bây giờ đã tối, ca ca cũng chẳng thèm đi tìm cô. Ca ca nhanh chóng quên cô như thế sao?

– Tú Anh, có chuyện gì thế?

– Suỵt!- Cô giơ ngón trỏ ra hiệu giữ im lặng. Hắn gật đầu, nhướn mày nhìn nam nhân phía dưới. Là Hạ Tử Phong, quả thật khí chất hơn người. Nếu đi ngang qua nam nhân ấy, rất có thể phải xảy ra cuộc xung đột.

– Chúng ta đi qua đường cửa sổ!

– Ta…- Cô chần chừ, nếu đi cùng tên ấy, cô sẽ không gặp được ca ca nữa nhưng huynh ấy có còn xem cô ra gì đâu. 1 kỹ nữ cũng có giá hơn cả cô.

– Có phải cô thích nam nhân bên dưới không?

– Không, chúng ta đi!- Hắn nhếch mép, đưa tay quàng qua eo cô bay ra khỏi cửa sổ. Tú Anh hốt hoảng ôm chặt hắn:

– Ngươi muốn chết hay sao?

– Không chết được đâu!- Hắn đặt cô xuống đất.- Thôi rồi!- Hắn than nhẹ.– Tử Anh! Muội đúng là làm cho ta tức chết mà!- Hạ Tử Phong xuất hiện trước mắt cô. Tú Anh vội quay người bỏ chạy. Lại còn chạy, Hạ Tử Phong không thèm liếc nhìn đến tên kia đuổi theo cô.

– Đâu có dễ vậy chứ, Hạ Tử Phong!- Tên đó cũng đuổi theo, hắn ném cây quạt về phía Hạ Tử Phong, chàng có né nhưng vẫn bị xước qua bả vai chảy máu.

– Ngươi…

– Duy Quân, Thái Duy Quân!- Hắn nhếch mép cầm lại cây quạt. Tú Anh qua