Polaroid
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

king at you!” Mở miệng thôi đã khó xử, tiểu yêu tinh còn bắt chàng hỏi những chuyện này nữa là sao?

– A, Khánh Lâm!- Hạ Tử Phong ngại ngùng giơ tay gọi Khánh Lâm. Cậu có hơi ngạc nhiên, chàng vốn là người kiệm lời, gọi cậu có chuyện gì quan trọng không nhỉ?

– Huynh gọi đệ có chuyện gì?

– Chúng ta trò chuyện 1 lát có được không?- Khuôn mặt Hạ Tử Phong vì ngại quá hóa đỏ, người không biết chuyện còn nghĩ nam nhân tuyệt sắc kia có tình ý với Khánh Lâm.

– Hả? À…- Khánh Lâm thấy vậy ngồi xuống cạnh chàng. Tú Anh giơ ngón tay cái lên ra hiệu:”Very well!”

– Đệ…có tình ý gì với Mặc Băng không?- Hạ Tử Phong không biết vòng vo ra sao nên vào thẳng vấn đề, trên mặt vẫn phủ tầng phấn hồng. Tú Anh xoa xoa cằm:” Cưng à, rất mạnh mẽ, tỷ thích!”

– Sao lại hỏi đệ như thế?- Trái lại với ý nghĩ của Hạ Tử Phong và Tú Anh, Khánh Lâm nghĩ chàng có ý với Mặc Băng, trong lòng thấy tủi hổ lắm. Hạ Tử Phong là thái tử, khôi ngô tuấn tú, khí chất xuất thần như thế, Mặc Băng thế nào cũng “ưng” thôi!- Tình ý gì chứ? Đệ không có!- Nghĩ vậy nên cậu nhanh chóng chối bỏ, trong lòng buồn rười rượi.Tú Anh cắn môi, giơ 2 ngón tay (2 người), rồi chỉ vào mình (Tú Anh), rồi giơ trái tim chỉ vào Khánh Lâm ( Mặc Băng), chỉ xuống đất (rơi xuống), bơi (nước), lại vòng tay ôm lấy mình (cứu ai?) Hạ Tử Phong ngẫm mãi chẳng ra, tiểu yêu tinh này có ý gì nữa đây? Thấy Tử Phong cứ nhìn vào phía trong, cậu cũng quay lại nhìn, Tú Anh nhanh chóng nấp vào cánh cửa. Thấy không có gì, Khánh Lâm lại quay lại nhìn chàng khó hiểu. Chẳng hiểu sao, chàng lại ngộ ra động tác của Tú Anh như thế này:” Tử Anh (do chỉ vào mình) thích (trái tim, chỉ vào Khánh Lâm) Khánh Lâm có thể vượt qua núi cao (chỉ xuống đất) biển rộng (bơi), hỏi Khánh Lâm có đồng ý không (ôm mình)!” Không kìm được tức giận, bóng dáng cao lớn đi nhanh về phía cửa túm áo Tú Anh đi thẳng. Chết tiệt, ca ca điên khùng này đang làm gì thế? Hỏng bột, hư đường hết rồi!

– Thả muội xuống!

– Muội quá lắm rồi!- Tử Phong gắt gỏng vẫn “xách cổ lôi đi”. Tú Anh thể hiểu nổi mình đã làm gì cho ca ca giận đến mức này. Ra đến bờ sông, nơi vắng người chàng mới thả cô ra. Cô chống nạnh giậm chân đùng đùng:

– Huynh làm gì thế hả?

– Muội sắp thành thân, lại bảo muốn tác hợp cho Mặc Băng và Khánh Lâm tại sao lại có thể nói ra câu nói phi lễ như thế?- Tử Phong nóng nảy nói, chỉ tiếc là không thể ném cô xuống sông.

– Nói gì cơ?

– Nói gì thì muội là người rõ nhất!

– Rồi sao?

– Muội…- Bị Tú Anh trừng mắt, Hạ Tử Phong tức đến nổi không nói nên lời. Cô lấy tay áo lau lau mắt cho chàng rồi dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mi tâm:

– Muội nói là:” Giữa 2 người, muội và Mặc Băng rơi xuống biển sẽ cứu ai trước?”- Cô biết ngay ca ca khờ khạo sẽ không biết động tác hình thể là gì. Trời ơi, rốt cục ca ca đang nghĩ cô là thể loại con gái nào vậy? Hạ Tử Phong đứng trơ ra. Mấy ngọn gió thổi qua làm 2 sợi tóc trước mặt bay bay, hoàn toàn đứng hình. Chỉ có 1 từ để miêu tả :”Đơ”!

– Huynh đấy, sao không suy xét kĩ lưỡng gì hết!

– Nhưng câu đó của muội cũng có ý gì đó với đệ ấy…- Hạ Tử Phong quê quá hóa giận, đành tìm ra cái cớ khác. Chuyện này bảo chàng bình tĩnh sao được? Tử Anh, muội còn muốn dày vò huynh đến bao giờ? Rõ ràng muội biết huynh không thể bình tĩnh khi ở gần muội!

– Huynh về nấu chậu nước sôi, nhảy vào tắm, máu nóng chảy lên đầu, sẽ thông suốt hơn!- Tú Anh bực bội chỉnh sửa cổ áo rồi quay lưng đi. Tử Phong đứng đó vò đầu bứt tai, đột nhiên cô quay lại.- Muội nói như thế nhưng huynh không được làm theo, đầu óc huynh không tỉnh táo, muội sợ huynh lại làm thật!- Nói xong lại đi tiếp. Hạ Tử Phong kìm chế không được lại nở nụ cười. Cũng may, Tử Anh không có ý định ra chiêu “hạ sách yêu thương ” này…– Mặc Băng, chúng ta ra bờ sông đi!- Tú Anh xoăn tay áo hùng hổ đi vào phòng Mặc Băng. Mặc Băng nhăn mặt:

– Trời đang có tuyết, đừng nói… tỷ định tắm nha!

– Cũng gần giống như vậy!- Tú Anh gật đầu. Hạ Tử Phong lóng ngóng bên bờ sông, bàn tay cầm mấy viên đá quẳng xuống. Hạ Tử Phong suốt cuộc đời chưa lần nào mất mặt như lần này. Tú Anh kéo tay Mặc Băng đi đến. Hạ Tử Phong chép miệng:

– Muội định dùng cách này thật sao?

– Ừm…- Tú Anh xoa cằm.- Huynh mà làm không xong thì đừng nhìn mặt ta nữa!

– Tỷ tỷ…- Mặc Băng định giật tay cô nói gì nhưng vừa thấy Khánh Lâm đi đến đã kéo tay Mặc Băng nhảy ùm xuống sông. Tử Phong hốt hoảng định ngăn lại nhưng chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Khánh Lâm nghe tiếng gọi í ới thì đi nhanh đến.

– 2 người họ. . .- Cậu ngạc nhiên nhìn 2 người con gái đang trôi nổi trên dòng sông.

– Ơ… cậu sẽ cứu ai? Còn không mau cứu! Ta… không biết bơi!- Hạ Tử Phong chỉ ước mình dưới chân mình có cái lỗ lập tức chui xuống. Hạ Tử Anh, muội khá lắm, vì hạnh phúc của người khác, hạ thấp danh tự của huynh. Tú Anh tức cười, vùi đầu xuống mặt nước cười thỏa mãn làm bong bóng nổi lềnh bềnh phía trên.

– Sông này rất cạn mà!

– Hả?- Tú Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mặc Băng vắt áo bò lên bờ. Cô cao 1m68, nước chỉ cao đến…eo. Hạ Tử Phong lúc này gập nửa người ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt. Gậy ông đập lưn