
ở, nhưng thân thể nàng thì không tránh khỏi co giật run rẩy.
– Đạm Ngọc, sao thế? Anh làm em đau à? – Tôi cúi xuống hỏi nàng, lòng đau nhói.
Nàng lắc đầu.
Vậy thì lý do nàng khóc rất dễ giải thích rồi, ngày mai nàng sẽ rời xa người nàng yêu, nàng dùng thân thể mình chứng minh nàng thật sự không nỡ.
Đạm Ngọc không để ý đến tôi, nàng vẫn khóc. Tôi ngồi một bên, cảm thấy chân tay thừa thãi. Điều duy nhất tôi có thể làm là dùng chăn nhẹ nhàng phủ lên thân thể nàng. Nàng vẫn khóc, khóc đến thương tâm, khóc như thể người yêu nàng bị giết chết và nàng bắt buộc phải cải giá. Nhưng tôi không bị giết, tôi vẫn đang ngồi bên cạnh nàng, vậy mà nàng vẫn tỏ ra đau khổ như vậy, thật là làm người khác hoang mang.
Thế nên trước những giọt nước mắt chân thành của Đạm Ngọc, tôi bỗng thấy muốn cười, cười nhạo báng thật to.
Nếu lúc đó nàng nói một câu đại loại kiểu như: “Em thật không muốn rời xa anh”, chắc tôi sẽ không nhịn nỗi cho nàng một cái tát, mắng nàng đúng là đồ đĩ đượi. May mà dường như Đạm Ngọc cũng hiểu được điều đó nên chỉ lặng lẽ khóc một mình.
Lúc đó, tôi cảm thấy đầu óc rối rắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, tôi liền trở mình đi vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, tôi lạnh lùng nói một câu:
– Nếu em muốn đi vá màng trinh thì cứ nói, anh sẽ giới thiệu cho em một bệnh viện, anh quen một bác sĩ ở đó.
Hai chữ “màng trinh”, tôi cố tình phun ra vừa hận vừa chuẩn, sau đó không nghe thấy Đạm Ngọc khóc một tiếng nào nữa.
Căn phòng im lặng tựa bầu trời bị bao phủ mây đen.
Sáng sớm thức dậy, mặt trời đã chiếu đầy vào phòng. Bữa sáng trên bàn với bánh mì, xúc xích và sữa nóng, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng.
Những bông hoa lộng lẫy trong nắng vàng, lũ cá vẫn tung tăng trong bể, an nhàn thoải mái như chưa bao giờ thay đổi.
Mọi thứ vẫn y như cũ! Đến không khí cũng dường như vẫn là bầu không khí của ngày hôm qua.
Chỉ có một khác biệt nhỏ như con kiến, rất khó phát hiện mà thôi, ha ha, nếu không phải do những giọt nước mắt nhắc nhở thì chắc tôi đã quên tiệt mất rồi… Mở to đôi mắt tìm kiếm, lật cả chiếc gối thơm mùi hương lên, tất cả chỉ còn là một khoảng trống.
Khi tôi ngoạm bữa sáng giàu dinh dưỡng nàng chuẩn bị cho tôi trong những giọt nước mắt thì có lẽ nàng đã đi xa, xa lắm rồi.
Cả căn phòng bồng bềnh nỗi đau lúc ẩn lúc hiện.
Điều an ủi duy nhất là: tất cả, cuối cùng đã trở về yên tĩnh.
Một lát sau, Tào Lợi Hồng gọi tôi đến văn phòng gặp ông ta, tôi mới rõ sự thật.
Hóa ra những cô gái lọt vào top 10, ai cũng được yêu cầu một món quà nào đó. Thật ra điều này là một hình thức kiểm tra, là đề thi mà Tào Lợi Hồng ra cho các cô. Nếu như bình thường, con người to mồm bộc tuệch bộc toạc như tôi chắc chắn đã làm Đạm Ngọc trượt thẳng cẳng rồi. Đây là ý kiến của viên thư ký Lý Bân. Anh ta nói những cô gái đến phỏng vấn chắc chắn là vì mấy chữ “đại tỉ phú”, điều này là rõ ràng, nhưng những người rõ là tham tiền mà lúc này lại giả vờ từ chối món quà, hoặc đăng ký một yêu cầu đơn giản dễ thực hiện là đã nhầm to. Ngược lại, lợi dụng kiểu tư duy này, Tào Lợi Hồng có thể thấy được ai là người thẳng thắn, ít tính toán. Tào Lợi Hồng nghe cũng có lý, dù sao những cô gái đến phỏng vấn cũng đều là dạng người thích hư vinh, vậy thì sao không tìm một cô gái thích hư vinh thật thà nhất? Thế nên lọt vào top ba người dẫn đầu là ba người đòi món quà giá trị cao nhất.
Tôi bỗng thấy thật nực cười, tôi nghĩ hết cách để làm Đạm Ngọc thất bại, cuối cùng lại vô tình dọn đường cho nàng thoải mái bước đến thành công.
Nhưng dù sao, nói thật lòng, từ một góc độ nào đó mà nói, tôi cũng có cảm giác thoải mái dễ chịu, để tuột khỏi tay cô gái vốn chẳng thuộc về mình, đối với cả hai đều là chuyện tốt.
Chương hai mươi hai
Mất đi rồi, quên hết rồi
“Trước việc lớn cả đời là kết hôn, nhi nữ thường tình có thể cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, mà lại phải bỏ xuống thật triệt để, không lưu lại một tí vết tích nào”.
Đấy là câu châm ngôn của Nhậm Đạm Ngọc tôn thờ. Nói ra thì dễ nhưng làm mới khó. Hà Duy đã lấy đi cái trong trắng của Đạm Ngọc, lại còn dùng đôi giày để lừa tình cảm của nàng, cứ theo như thế thì Đạm Ngọc nên cho anh ta một cái tát và hận anh ta đến suốt đời mới phải. Nhưng sờ lên đầu gối chẳng thấy một chữ “oán hận” nào, bởi vì Đạm Ngọc biết, anh ta yêu nàng.
Có lúc vì tình yêu của Hà Duy, Đạm Ngọc đã suýt có những quyết định vội vàng ngốc nghếch, ví như chuyện nàng nói muốn Hà Duy đưa về Tế Nam chẳng hạn, hay là chuyện nàng định bảo con trai Hà Duy gọi nàng bằng mẹ kế… cứ nghĩ đến lại thấy sợ.
Đạm Ngọc ngồi trước đôi giày Manolo giá 100 nghìn, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt da.
Nếu xỏ đôi Manolo này vào, đi trên đường phố, tự nhiên thoải mái có một không hai, dáng vẻ cao quý không ai sánh kịp, đi nó cũng giống như đi trên tiền tài, quyền lực vậy, tuyệt đối ở vị trí cao hơn người khác rất nhiều, rất rất nhiều.
Đấy là giấc mơ suốt bao nhiêu năm của Đạm Ngọc, giấc mơ đó xem ra xa xôi đến không thể với tới, nhưng chỉ cần Tào Lợi Hồng nhúc nhích ngón tay là có thể thành hiện thực rồi. Bỗng nhớ lại lúc cùng Hà Duy đi dạo bên hồ, giống nh