
Giọng một người chợt xen cắt ngang câu chuyện của ba mẹ con
– Chị Tâm Như bây giờ không sợ ế nữa đâu . Cả bác sĩ Chí Bằng muốn yêu còn chưa được .
-Hả ! Bây giờ mới chợt nhớ ra , sau lưng mình hãy còn một đoàn người nữa , Tâm Như bẽn lẽn đứng lên
– Xin lỗi vì đã bỏ quên mọi người . Cũng tại vì tôi mừng quá .
-Không sao
– không sao
– Giáo sư Hồng Hải khoát tay cười vui vẻ
– Cứ tự nhiên , đừng khách sáo .
-Dạ
– Gạt tay lau nước mắt , Tâm Như nhí nhảnh dắt mẹ ra trước đám đông giới thiệu lần lượt từng người một .
-A! Trời ơi!
– Đến lượt Ân Tuấn , cô còn chưa kịp nói gì đã nghe mẹ kêu lên mừng rỡ
– Cậu này , con không phải giới thiệu đâu . Cậu ta là bác sĩ Ân Tuấn , người vừa phẫu thuật thành công ca mổ vĩ đại đây mà . Mẹ nhìn ra ngay . So với trên báo , cậu ta đẹp và trẻ hơn nhiều . Tâm Như ! Con làm sao quen được cậu ta vậy? Trời ơi ! Vinh hạnh . Vinh hạnh quá .
-Da… Ân Tuấn nghe xấu hổ
– Bác đừng ca ngợi quá . Cháu cũng bình thường như mọi người thôi .
-Sao mà bình thường được ?
– Bà không đồng ý
– Phải gọi là thiên tài mới đúng . Mà cậu Tuấn nè ! Cậu có vợ con gì chưa? Thấy con Út nhà tôi thế nào ? Vừa ý thì tôi gã nó cho cậu đấy .
-Dạ .. Ân Tuấn lúng túng không biết trả lời ra sao .
Bảo Ngọc kéo tay áo mẹ , thẹn thùng :
-Mẹ lại vậy nữa rồi . Không khéo lần này lại đến phiên con bỏ nhà đi đấy .
-Ừ . Không chịu thì thôi , làm gì dữ vậy ? Cười vui , bà đon đã cùng hết mọi người
– Đi đường xa chắc mọi người đã đói cả rồi . Vào nhà đi thôi .. Bảo Ngọc! Mau vào dọn bữa đi con .
-Dạ
– Bảo Ngọc chạy đi ngay .
Bà nói như thể thanh minh :
-Mãi sáng nay mới nhận được thư , biết con Như dẫn bạn bè mà không kịp chuẩn bị gì , chỉ kịp làm bốn con gà , hai con vịt . Ăn uống đơn xơ , xin quý vị đừng trách .
-Dạ , không trách . Không trách đâu ạ . Tân láu táu
– Như vậy là quý hoá lắm rồi . Để cháu ra sau dọn phụ bác .
-Ấy ! Để đó bác – Bà đưa tay cản lại .
Nhưng Tân cứ chạy đi .
-Không sau đâu . Cứ để cháu dọn phụ cho lẹ . Đói lắm rồi ạ.
Nói rồi , Tân nhanh chân vọt luôn ra bếp . Bà Minh nhìn theo , cười vui :
-Cái cậu .. sao mà mau mắn lạ . Thôi, mọi người vào đi chứ.
Chưa đầy năm phút , bàn tiệc đã dọn xong . Nói là chỉ có bốn gà , hai vịt , nhưng với bàn tay khéo kéo của mình , bà Minh chế biến chúng thành một bữa tiệc khá linh đình . Gà thì có gà rô ti , gà nấu mắm , gà áp chảo . Lại còn miếng vịt nấu măng , gỏi vịt và nhiều nhiều món nữa .
-Chà! Mới trông đủ hấp dẫn rồi đây . Giáo sư Hồng Hải chép môi .
Đang cơn đói nên mọi người chẳng đợi mời đến hai lần , đã bưng chén đưa lên ăn một cách thật tình . Nhất là Ân Tuấn , anh cứ ăn như thể trong đời chưa được ăn bao giờ vậy . Món gà rô ti nay sao ngon quá . Bà Minh lại nể tài bác sĩ , ưu tiên cho một cái đùi to nữa . Cắn vào một cái ngập cả răng. Quả gà ta , thịt ngon ngọt , chắc khoẻ , khác hẳn thứ gà công nghiệp thường ngày vốn được ăn .
-Cậu này trông giỏi quá
– Thấy Tân cứ lăng xăng hết chạy rồi đến múc, bà Minh gật đầu khen
– Chắc đang theo đuổi con Như nên làm lấy lòng tôi , có phải không ? Cậu tuy tuổi tác trông có trẻ hơn con Như , nhưng không sao . Bù lại cậu có vẻ nhanh nhảu hoạt bát lắm. Hôm nào dẫn cha mẹ sang đây nói một lời , tôi nhất định sẽ gả con Như cho , không đòi hỏi khó khăn gì đâu .
-Hả ?
Đôi mắt Tân mở lớn tròn , chưa kịp lên tiếng thanh minh đã nghe giọng Ân Tuấn vang lên hấp tấp :
-Bác không gã Tâm Như cho Tân được đâu .
-Vì sao thế ? Bà Minh chau mày , tỏ vẻ chẳng bằng lòng
– Cậu bảo con Như không xứng à ?
-Không phải
– Ân Tuấn lắc đầu , ngụm thịt gà vẫn còn trong miệng .
-Vậy thì sao ? Bà dằn mạnh đôi đũa xuống bàn nghe cái cộp .
Ân Tuấn quýnh lên , sợ hãi nói nhanh , miếng thịt gà văng cả ra ngoài :
-Dạ , vì Tâm Như là của con ….
-Hả ?
Có lẽ tiếng sét nổ giữa thinh không cũng chẳng làm mọi người ngạc nhiên hơn thế .
Những con mắt mở tròn , những chiếc miệng há to . Cô người yêu của Ân Tuấn mà Tân kể lúc nãy là Tâm Như ư ? Ôi ! Lẽ nào .. Không hẹn mà tất cả bỗng quay sang nhìn Tâm Như rồi bật lên cười lớn .
Biết họ cười mình vì chuyện gì , Tâm Như thẹn quá , hai má đỏ bừng lên . Hai bàn tay ôm lấy mặt , cô vùng chạy vù đi . Tiếng cười vẫn vang lên , càng lúc càng trở nên giòn giã .
Có chuyện gì thế ? Mình đã nói bậy rồi chăng ? Không hiểu được sự tình , Ân Tuấn quay nhìn quanh ngơ ngác . Chuyện anh yêu Tâm Như có gì kinh thiên động địa mà mọi người có thái độ kỳ quái thế ? Cả bà Minh , mẹ của Tâm Như cũng như lộ vẻ kinh hoàng . Hai tay ôm ngực , bà như đã không còn thở nữa . Bảo hại Bảo Ngọc đứng bên dùng tay vuốt mãi ngực bà ….
*****
Đợi Chí Bằng và Tân ngủ sau rồi , Ân Tuấn mới dám nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy . Đêm khuya cảnh vật yên tĩnh quá , chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng bị phát hiện ra . Vậy mà bộ ván cứ chong chêng , mấy lần kêu lên kẽo kẹt làm tim Ân Tuấn muốn bắn vọt ra ngoài .
Không dám lần tìm đôi dép , anh lần dò sang phía chiếc giường Tâm Như đang ngủ . Trời tối lắm , nhưng Ân Tuấn vẫn biết chắc Tâm Như ngủ giường nào . Hồi đêm , trước khi lên giường , anh đã đ