
ày quay lại đâm sau lưng tao một nhát vậy hả? Mày biết tao với mẹ của mày vất vả như thế nào không? Mày lớn già đầu còn bỏ nhà ra đi. Thằng khôn nhà dại chợ! Ba mẹ không nuôi lại nuôi gái. – ông đó mất hết vẻ điềm tĩnh ban đầu, hét lên.
– Tôi cấm ông xúc phạm cô ấy!
– Tao cho mày biết. Mày không về nhà ngoan ngoãn đi cưới vợ. Con nhỏ trên lưng mày không được yên đâu! Cái thứ bám trai.
Hắn trợn mắt, định đặt nó xuống chạy đến đấm cho ông ta một cái thì…
“Bốp.”
Ông đó bị đấm cho một cái mất thăng bằng hơi ngã rồi ngay lập tức quát lớn :
– Mày là thằng nào?
– Xin lỗi cô ấy / con bé ngay. – hắn cùng người mới đánh ông ta đồng thanh, người đó còn ai ngoài papa nó. Pama nó vừa thưởng thức khí lạnh Đà Lạt những ngày đầu năm, vừa về đến nhà đã nghe tiếng cãi vả, nghe kĩ mới biết mắng con gái mình. Không kiềm nỗi tức giận, ông đã đánh cho ông ta một phát.
– Tại sao một người cao quý như tao lại phải hạ mình xin lỗi một con nhỏ bám ví tiền đàn ông như thế? – ông ta lại hét lên.
– Bác thật quá đáng! – Julia và Zoey vừa chạy tới đồng thanh thét lớn. Jackson và Josh cũng phải kiềm chế hai cô nàng và chính mình lắm mới không nhào tới xé xác ông ta ra.
– Tao là ba nó, tao có quyền dạy nó.
– Ông đang tự bôi xấu bản thân đấy. – hắn liếc người nhận mình là cha của hắn. Ánh mắt hắn lạnh hơn bao giờ hết. Chất chứa bao nhiêu hận thù, cay đắng, chua chát. Hắn muốn băm vằm ông ra thành từng mảnh nhỏ, lấy keo dán lại, rồi xát muối ớt (ớt hiểm mới được a) lên vết thương của ổng.
– Dù anh có là ai đi chăng nữa, một người trưởng thành lại lên tiếng mắng nhiếc con cùng bạn gái nó giữa đường như vậy có đáng mặt đàn ông không? Khác nào tự rêu rao mình không dạy được con? Có gì cũng phải từ từ về nhà dạy bảo nó. – mama nó nói.
– Tao không biết! Thằng kia, mày về nhà cho tao ngay!
– Tôi đã nói không? Sao ông lì quá vậy?
– Thằng mất dạy.
– Về với bác đi anh. – giọng nó nhẹ nhàng vang lên.
– Cuối cùng cũng chịu buông tha con trai người khác rồi à? Khuôn mặt này giúp mày dễ dàng tìm thằng khác để mồi chài nên mới…
“Chát.”
Là nó. Lần thứ hai nó tát người khác. Chân nó chẳng thấy đau nữa, nó tiến thẳng tới, tát ông ta một cái như trời giáng, làm ổng giật mình quay qua trừng mắt với nó. Hắn chạy tới kéo nó vào lòng mình nhằm bảo vệ
nó nếu ông ta điên lên làm hại nó, mặt nó vô cảm nói :
– Cháu xin lỗi vì đã đánh bác. Bác à, cháu cũng không phải muốn lên mặt dạy đời bác, nhưng cháu phải nói một điều. Đừng bao giờ xúc phạm người khác khi bác chẳng biết gì về người đó. Bác mắng cháu cũng được nhưng không phải là trước ba mẹ cháu. Còn nữa, chuyện giữa bác và Kevin là chuyện gia đình của hai người. Cháu không liên quan. Đừng có kéo cháu vào mớ lí luận cùn của bác. – nó quay sang hắn – Anh và bác về nhà nói chuyện thẳng với nhau một lần đi.
Ba hắn vẫn đứng như trời trồng trừng mắt nhìn nó, mấy tên mặc vest sau lưng bắt đầu tiến đến hắn. Hắn lạnh lùng bẽ gãy cổ một thằng, làm mấy tên khác khiếp đảm chần chừ chưa dám tiến lên. Nó hoảng hốt hét lên :
– Anh đừng chống cự nữa! Mau về nhà đi!
– Hana.! Em… Chết tiệt! Đỡ lấy cô ấy. – hắn đẩy nó về phía Julia và Zoey đang đứng lườm ba hắn.
Hắn tức điên, mắt đỏ ngầu ngọn lửa chết chóc. Hắn vào nhà leo lên chiếc môtô thân yêu phóng thẳng tới bar Steward.
Ba hắn thấy hắn chạy xe ra, ngỡ là hắn đồng ý về nhà, nên cũng lên xe chạy đi. Trước đó còn liếc sang nó một cái.
Sau khi hắn, cùng ba chiếc xe chạy đi, mặt nó vô cảm, lết từng bước lên phòng, mặc cái chân đau nhói hành xác. Pama nó và năm người còn lại chỉ biết đau xót nhìn theo nó chứ chẳng biết làm gì hơn, nhất là Kevin bé. Thằng bé hoảng sợ khi thấy hai người mình cho là pama cãi nhau.
Nó vừa đóng cửa phòng đã nhảy lên giường nằm khóc. Nó vừa buồn vừa tức, biết xả đi đâu đây?! Tức vì ba hắn xúc phạm nó. Buồn vì tương lai, chắc nó và hắn chẳng có cơ hội với nhau đâu.
– Hana, xuống ăn cơm đi con. Con đã không ăn trưa rồi. – mama nó gõ cửa phòng nó khi trời đã sụp tối. Bà và chồng bà đau lòng vô cùng khi thấy nó buồn, nhưng bà biết nó đã lớn, sẽ không thích pama can thiệp vào chuyện của mình. Bà đành đứng sau, làm hậu phương vững chắc, khi nào mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, bà sẽ giúp đỡ.
– Con không ăn đâu. Mọi người ăn đi. Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi. – giọng nó uể oải.
– Mày xuống ăn đi. – Zoey nhăn nhó.
– Mày ăn đi. Khi nào tao đói, tao sẽ xuống bếp mo