
́i bà của hắn, ông trở nên quyết tâm và kiên cường hơn với quyết tâm làm giàu để có thể bảo vệ được người con gái ông yêu thương. Sau khi ông thành lập được một công ty nhỏ thì ba hắn ra đời. Vài năm sau, khi công ty đang trên đà phát triển thì chú Thomas của hắn ra đời. Khi cả hai trưởng thành, với sự giúp đỡ của hai thằng con trai, công ty của ông lên như diều gặp gió. Ông khi đó như hổ thêm cánh, đã đưa công ty trở thành một tập đoàn hùng mạnh. Về sau khi ông chết, công ty được giao lại cho ba hắn, nhưng chú Thomas không cam lòng trước sự phân chia tài sản đó nên tìm mọi cách hại ba hắn để giành được ghế chủ tịch, nhưng ba hắn vốn là thiên tài nên chẳng khó khăn gì trong việc đối phó những trò mèo của Thomas.
Rồi thời gian trôi, cả hai cưới vợ, lập gia đình nhưng Thomas vẫn còn nuôi tham vọng chiếm được chỗ của ba hắn. Hắn ra đời với trách nhiệm nặng nề trở thành chủ tịch tương lai nên phải học nhiều thứ từ bé, lại phải sống trong căn nhà to lớn, lạnh lẽo không tiếng cười. Khi ba hắn và mẹ hắn với chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch của một tập đoàn lớn suốt ngày công tác, hắn trở nên bướng bỉnh, tìm đủ mọi cách đuổi hết giáo viên, người làm, quản gia,…
Rồi lần đó, Thomas đã tìm đến và nói với hắn :
– Nếu con bỏ nhà ra đi, con sẽ không phải học cách để trở thành người thừa kế nữa.
Dù chỉ mới bảy tuổi, nhưng vốn thông minh, hắn thừa biết ông chú mình muốn làm gì. Đấy, hắn ương bướng mà, nên thích làm trái ý người khác. “Ông muốn tôi nhường cái ghế đó cho ông? Tôi càng muốn giành lấy nó!”. Hắn lao đầu vào học, rồi đi bar, đua xe xả street. Rồi hắn gặp được những người hắn cần gặp – tụi nó, tụi hắn,… những người bù đắp những năm tháng trống trải.
– Đấy, cái ông chú đó chả có ưa gì anh nên luôn tìm cách đá anh đi. Ông ta biết anh yêu em nên mới đem chuyện hôn thê ra nói, làm anh đau khổ đó mà. Mà thấy em như thế chắc ổng tức lắm nhỉ. Haha. – hắn cười nhạt.
– Vậy… hôn thê là có thật? – nó hỏi.
– Ừ. Ông bố anh bán anh đấy em biết không? Theo nguồn tin của anh, công ty dạo này thua lỗ nặng vì hợp đồng Thomas đã tự tiện kí mà không thông qua ba anh. Công ty mang nợ, ba anh đã bán anh cho nhà cô ta để hai tập đoàn hợp tác phát triển. Ông cha già của anh nghĩ đó là cách duy nhất để cứu công ty.
– Vậy là… – nó nhìn hắn, đau đớn.
– Nhưng cô dâu của anh duy nhất chỉ có em. Anh có cách mà em yên tâm.
– Thật chứ?
– Ừ. Nhưng anh xin lỗi em, làm em lo rồi. – hắn cười buồn.
– Con sẽ dúp! – Kevin bé nghênh mặt.
– Hahaha!
…
Sáng hôm sau, New Star,…
Cả đám tụi nó ngồi tám, rồi chợt nhớ ra, Julia nói :
– Tao biết thời gian và địa điểm giao hàng kế tiếp của tụi Nobita là ở đâu.
– Hở? Vậy sao bữa nay không nói? – nó và Zoey đồng thanh.
– Thì tại thấy chưa cần thiết lắm, với cả,… Jackson nói là chưa phải lúc.
– Jackson là thằng nào? – nó và Zoey lại đồng thanh.
– Là tên thật của Darkness. – Josh giải thích.
Jackson vứt lên bàn cuốn sổ hôm trước chôm được. Hắn lật vài trang, nói :
– Tối mai, tại số abc đường xyz. Tụi mình sẽ mai phục ở đó.
– Ok luôn!
…
Hắn nghiêm mặt nhìn nó và Kevin bé mà nói :
– Em ngoan ngoãn ở nhà với thằng bé đi.
– Em muốn đi theo. Với lại Kevin bé cũng có anh Phillip ở nhà chăm sóc rồi!
– Em… thật là cứng đầu! Nghe lời anh chút đi! – hắn cau mày, còn nó cứ đưa ra bộ mặt đáng yêu mà năn nỉ.
– Đi mà…! Cho em theo với!
– Thôi được rồi. Mệt ghê! Đi thôi.
Thế là 5 chiếc môtô chạy đến địa điểm đã định trước. Vũ khí các loại hệt lần trước. Nhưng lần này, thật sự không biết mình phải đối đầu với ai.
Đó là một căn nhà hai tầng mặt tiền, trên con đường khá vắng, nhà cũng khá thưa, đúng là thuận lợi để mua bán trái phép. Tụi nó đến sớm hơn giờ hẹn tận hai giờ, đứng bên ngoài ngóng tình hình. Đèn trong nhà đã mở từ khi tụi nó đến chứng tỏ đã có người trong đó.
Trước giờ hẹn 15 phút, có một đoàn xe hơi chạy đến, chở toàn những người mặc vest đen, ngầu ngầu như vệ sĩ. Nổi bật là một ông mập đầu hói ăn mặc lè loẹt, hình như là người Nhật.
Rồi cả đám vào nhà, tụi nó cũng trèo rào vào theo. Kì lạ là trên đường theo dõi không có tên nào cản đường. Đám người đó lên tầng hai, vào căn phòng to nhất. Tụi nó định là đứng ngoài nghe trộm, mà hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào, còn vô cùng tự nhiên ngồi đối diện tên ú kia. Thấy hắn như vậy, tụi nó đành làm theo.
– Ông để tụi này chờ lâu quá. – hắn nói bằng tiếng Nhật.
– Ồ! Cậu thật tài giỏi, biết cả tiếng N