The Soda Pop
Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Tác giả: Đông Phương Nhược Phi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

ài nỉ.

Đột nhiên,nước mắt hắn rơi xuống.Gì vậy???Hắn là đang khóc sao???Người mà chưa bao giờ khóc vì người con gái nào ngoài Thiên My và mẹ mà bây giờ lại khóc vì nó sao???Hắn thực sự yêu nó nhiều đến thế sao???

Bỗng nhiên,một ngón tay,hai ngón rồi cả bàn tay nó cử động.Đôi mắt màu tím của nó dần dần hé mở.Hắn thấy vậy thì vui mừng nắm chặt lấy tay nó,lay lay người nó rồi nói:

– Nè heo,dậy mau.Em ngủ lâu lắm rồi đây.

– Ưm…

Nó mệt mỏi cựa quậy người.Thấy hắn,nó mỉm cười nhẹ.

– Anh khóc sao???- Nó ngạc nhiên,mở to mắt.

– Ai…Ai…Khóc…Chứ.- Hắn thẹn quá nên ấp a ấp úng,không nói nên lời.

– Hahahaha…- Anh còn chối.Trên má anh còn nước mắt kìa.- Nó cười lớn rồi cố gắng đưa tay lên chỉ vào má hắn.

– Hừ…- Hắn hừ lạnh,ảm đạm nhìn nó.

– Đau…Đau…Đau quá..Áaaaaaa…Đau quá…

Đột nhiên,nó hét lên làm hắn hoảng hốt không thôi.Vừa hét,nó vừa lấy tay ôm lấy đầu.Hắn lo lắng ôm chầm lấy nó rồi vỗ vỗ vào vai nó,nhẹ nhàng nói:

– Em đừng làm anh sợ.Em làm sao vậy???

– Đau…Đau quá….Đau quá…

Đáp lại hắn vẫn chỉ là những tiếng hét chói tai.Hắn không chịu nổi nữa liền lấy điện thoại ra gọi cho bác Yen.

Cạch…

Chưa đầy 2′ sau,mọi người đã có mặt ở phòng chăm sóc đặc biệt.Yen vội vàng đi đến khám sơ cho nó.Miệng nó vẫn không ngừng kêu đau nhưng cũng may,hắn ngồi bên cạnh trấn an nó nên nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khám xong,Yen đi đến chỗ mọi người,ông lắc đầu.

– Uyên sao vậy???- Hắn lo lắng nắm lấy cổ tay Yen,hỏi.

– Có phải lúc còn nhỏ,con bé đã từng bị tai nạn phải không???- Yen quay sang ba mẹ nó,hỏi mà không thèm để ý đến hắn.

– Cái này…À,..Ờ,…Phải thưa bác sĩ.- Mẹ nó ấp úng trả lời.

– Vì lần đó bị tai nạn nên não của cô bé có vấn đề.Đến bây giờ,cô bé bị đau đầu liên tục như vậy chính là do biến chứng của vụ tai nạn lần đó.- Yen chầm chậm giải thích.

– Vậy bây giờ phải làm sao???- Hắn sốt ruột hỏi Yen.

– Cháu yên tâm.Ta sẽ đưa thuốc cho con bé uống nên tạm thời sẽ không sao đâu.- Yen nhìn hắ,nhẹ nhàng trấn an.

– Được rồi.Mọi người cũng rất mệt rồi.Về nhà nghx ngơi đi.Uyên cứ để y tá chăm sóc là được rồi.- Yen xua đuổi.

– Nhưng…- Hắn khựng người lại,nhìn chằm chằm vào phòng nó như không muốn rời đi.

– Còn nhưng nhị gì nữa.Cháu phải nhớ là cháu cũng chưa hồi phục hẳn đâu.Về nhà nghĩ đi,ngày mai rồi đến.- Yen khuyên nhủ.

– Được rồi.

Nói xong,hắn nhìn vào phòng nó lần cuối rồi cùng mọi người ra về.

Chương 69: Chủ Tịch Bang Death Trở Lại.

– Ken,…Tỉnh dậy đi.Đừng ngủ nữa.

– Đừng làm mẹ sợ mà Ken.

– Ken…Chú xin con,chú xin con mà.Tỉnh dậy đi.

Bùm…

Nó hốt hoảng bất người dậy.Lại là mơ sao???Nó ôm lấy đầu mình,mơ màng nhớ lại gì đó.Đột nhiên,đôi mắt màu tím của nó sáng rực lên.Một tia lạnh băng xuyên qua mắt.Đôi mắt trở nên thật hung ác.Hai tay nó nắm chặt lại.Miệng vẫn không ngừng lẩm bẫm từ “Ken”.

Xoạc…

Chiếc áo bệnh nhân bị nó xé đi ở một bên vai.Nó đưa tay chạm lấy hàng chữ “Kenna Kai” ở trên vai rồi lầm bẩm: “Games start.”

Cạch…

Đúng lúc đó,cánh cửa phòng bật mở.Nó vội vàng nằm xuống,cẩn thận đắp mền lại rồi vơ ngủ đi.Hắn từ bên ngoài bước vào.Trên tay hắn là một giỏ trái cây và một bó hoa hồng trắng cực đẹp.

Hắn nhẹ nhàng bước đến giường bệnh nó.Cố gắng đi thật nhẹ như sợ đánh thức nó dậy.Đặt bó hoa và giỏ trái cây lên bàn,hắn ngồi xuống bên cạnh nó rồi đưa bàn tay lấy đi những lọn tóc còn vương lại trên trán nó.Nhìn nó ngủ say như vậy,trong vô thức,hắn nở một nụ cười dịu dàng.

– Bảo bối…Dậy đi.- Hắn lay lay người nó rồi gọi.

– Dậy nhanh.- Hắn gằn giọng.

– Ưm,…Phiền quá đi.- Nó ngồi dậy,nhăn mặt nhìn hắn quở trách.

– Em không đói sao???- Hắn dịu dàng hỏi.

– Không.Em muốn xuất viện.Được không???- Nó nài nỉ.

– Không.- Hắn lạnh lùng nói làm nó mất cả hứng.

– Đi mà.Xin anh đấy.Pleaseeeeeee….- Nó nắm lấy tay hắn,ra vẻ dễ thương rồi cầu xin.

– Nhưng em đang còn ốm mà.- Thấy những động tác dễ thương của nó như vây.Hắn không kìm lòng được mà cười

nhẹ rồi nói.

– Không.Em khỏe rồi.ứ nằm đây hoài,em không bệnh cũng trở thành người có bệnh.- Nó bĩu môi.

– Được rồi.Em ngồi đây.Để anh đi làm giấy xuất viện.- Hắn cười rồi rời đi.

Cửa phòng bệnh vừa được đóng lại thì tiếng điện thoại của hắn vang lên.Hắn lấy điện thoại ra,nhấn nút màu xanh rồi áp lên tai nghe.

– Alô.

– …

– Điều tra được rồi sao???- Hắn mừng rỡ nói.

– …

– Anh về gửi qua mail cho em.- Người gọi không phải ai xa lạ mà chính là Hưng.

– …

– Được rồi.Bye anh.

Hắn nhíu mày một cái rồi nhanh chân đi làm giấy xuất viện.

Con xe chở nó và hắn dừng lại trước biệt thự White Rose.Cả hai cùng nhau bước xuống và tay trong tay đi vào biệt thự.Hắn sau khi đưa nó về phòng,căn dặn nó nghỉ ngơi rồi mới an tâm đi làm việc.

Ngồi trước bàn máy tính,hắn nhíu mày,lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi đọc những hàng chữ trước mắt.Đưa tay tùa tùa con chuột xuống dưới,thấy những hình ảnh trước mặt,hắn mỉm môi,lãnh đạm cười đểu một cái.Trò vui sắp xảy ra rồi đây.

– Hãy để anh hóa giải hận thù.- Hắn thì thầm với người trong màn hình máy tính.

Trở lại với nó,sau khi hắn rời đi,nó ngay lập tức đến bàn học,mở học tủ ra rồi lấy chiếc hộp màu đỏ có viên đạn R.I.P nhìn