
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325373
Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.
n chuẩn bị đi.Vương Thiên Lâm có thể đánh thẳng vào R.I.P bất cứ lúc nào.Khôi,Nguyên,hai người sẽ phụ trách huấn luyện đội cận vệ xuất sắc để canh giữ trụ sỡ 24/24.- Hắn quay sang giao nhiệm vụ cho Nguyên và Khôi.
– Ok.Bọn tao đi ngay luôn.- Nguyên và Khôi đồng thanh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
– Duy và Long,hai người hãy đến phòng sát thủ và phòng chế tạo xem tình hình sản xuất súng thế nào rồi.Nói họ hãy làm nhanh một chút.Lần nãy phải sản xuất với số lượng thật lớn.
– Ừ.- Duy và Long gật đầu rồi đi thi hành nhiệm vụ.
– Anh Hưng và Minh,hai người sẽ giúp tôi quan sát mọi động tĩnh của Vương Thiên Minh.Còn nữa,anh Hưng hãy gọi Rin đưa Vương Thiên My qua Mĩ để tránh mặt một thời gian.Chờ khi bắt được Vương Thiên Lâm rồi hãy đưa cô ta về.
– Ừ,anh biết rồi.
– Lần này có vẻ căng thẳng nhỉ.Có cần tôi điều động thêm người không???- Thiên Minh đột nhiên lên tiếng.
– Cậu là ca sĩ,có tham gia vào thế giới ngầm đâu mà có người.- Hắn kinh ngạc nhìn Minh.
– Phi ơi là Phi,cậu biết một mà không biết hai.Nếu tôi không có người tương trợ thì có thể thoát khỏi Vương Thiên Lâm một cách dễ dàng như vậy sao.- Thiên Minh cười nhẹ.
– Ý cậu là sao???
– Tôi có quen biết với một băng đảng mafia ngầm ở Mĩ.Nếu cậu muốn,ngay lập tức tôi sẽ liên lạc với họ.- Thiên Minh giải thích.
– Được,liên lạc với họ giúp tôi.Cảm ơn cậu.- Hắn cười rồi ôm lấy Thiên Minh.
– Chúng ta là bạn mà.- Thiên Minh cũng cười.
– Được rồi.Chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi.Không có nhiều thời gian nữa đâu.- Hưng lên tiếng,cắt ngang màn nhận bạn bè đầy sướt mướt này.
– Ừ.- Thiên Minh gật đầu rồi cùng Hưng rời khỏi phòng họp rộng lớn.
Hắn cũng vội vàng rời khỏi trụ sỡ và về biệt thự White Rose.
Nó đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình thì tháy hắn về.Vừa mừng,vừa lo,nó vội chạy đến bên cạnh hắn rồi hỏi:
– Anh,…không sao chứ???
– Uyên này???- Hặt ngồi xuống ghế sô pha,hai tay vòng lại,nghiêm túc nhìn nó.
– Gì vậy???- Nó lo lắng hỏi.Chưa bao giờ nó thấy hắn lại nghiêm túc nhìn nó như vậy.Nét lạnh lùng đã được gỡ bỏ.Thay vào đó là sự nghiêm nghị,hắn thật sự có rất nhiều bộ mặt.
– Em có yêu anh không???
Phụt,…
Nó đang uống ly nước,nghe hắn hỏi vậy liền phun ra hết.Nó mở to hai mắt nhìn hắn như sinh vật là.
– Anh hỏi gì kì vậy???
– Trả lời anh.- Hắn lãnh đạm nhìn nó,mày đẹp nhăn lại.
– Tất nhiên là…có rồi.- Nó ngại ngùng trả lời.
– Tốt.Nếu em yêu anh thì hãy đáp ứng anh một việc được không???- Hắn cười nhẹ,nói.
– Việc gì???Anh kì lạ lắm.
– Anh không có gì kì lạ cả.Em hãy trở về biệt thự Moon sống đi.Đó là điều anh muốn.- Hắn hờ hững nói như không.
– Anh…không đùa chứ.Anh làm sao vậy???- Nó ngơ ngác nhìn hắn.
– Anh không đùa.Em đi đi.Anh cần yên tĩnh một thời gian.Anh không muốn ai làm phiền.Vì vậy em hãy về biệt thự Moon sống đi.- Hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng,bất cần như ngày trước.
– Được.Nếu anh muốn,em sẽ đi.Tạm biệt anh.- Nó nói trong nước mắt rồi chạy vụt lên phòng và thu dọn đồ đạc.
15′ sau,nó chậm rãi bước xuống,nhìn hắn một lần cuổi rồi rời đi
Nhìn bóng nó khuất dần,hắn đau lòng ôm lấy tim.Không biết từ lúc nào,nước mặt hắn khẽ rơi.Từng giọt,từng giọt,mặn chát.Hắn đã suy nghĩ thật kĩ rồi.Lần này đấu với lão cáo già Vương Thiên Lâm không biết sống chết thế nào,không biết hắn có bảo toàn được tính mạng không.Hắn vì không muốn nó đau lòng nên đành phải làm như vậy.Thà đau một lần rồi thôi còn hơn là đau dài dài.
– Trương Gia Uyên,anh xin lỗi.
–END CHAPTER 58–
Chương 59: Kế Hoạch Cướp Hàng.
Người ta thường nói,sau cơn mưa trời lại sáng nhưng còn những thứ mưa đã phá tan đi thì sao.Những mảnh vỡ ai đâu dễ lành lại được ngay.Những mảnh vỡ đó cũng giống như trái tim của nó,đã bị hắn phá vỡ.
Trên con đường đến trường quen thuộc,nó bước từng bước nặng nề như lết đi.Cả người không có một chút sức sống.Bỗng nhiên,đang đi thì nó bị ai đó đụng trúng.Đáng lẽ,nó không thèm để ý đến mà bước tiếp nhưng,người đó bỗng nhiên nói:
– Ken,là em phải không???
Nó quay qua quay lại nhìn mọi người như để chắc chắn rằng hắn ta đnag gọi mình.Nó đứng cách anh ta 3 mét,tay nó tự chỉ vào người mình rồi hỏi lại.
– Anh đang hỏi tôi sao???
– Đúng vậy.- Người con trai đó gật đầu,nhìn nó đầy ngạc nhiên.
– Tôi là Ken???
– Em sao vậy???Không nhớ anh sao???- Chàng trai đó đi đến gần nó,nắm lấy tay nó rồi hỏi.
– Xin lỗi,chắc anh nhận nhầm người rồi.Tôi không phải là Ken gì gì đó đâu.Tôi tên là Trương Gia Uyên.- Nó ngơ ngác nhìn từng biểu hiện của anh chàng kia.Chợt nhận ra,anh ta đang nắm lấy bàn tay mình,nó vội vàng rút tay ra rồi lùi lại vài bước.
– Vây sao.Có lẽ tôi nhận nhầm người thật.Xin lỗi.- Chàng trai đó ngại ngùng gãi gãi đầu nói.Ánh mắt của anh ta vẫn mở to tròn nhìn nó không rời mắt.Đột nhiên,anh ta nhìn lên bộ đồng phục trên người nó rồi hỏi.
– Em cũng học ở Moon sao???
– Ừ.Tôi học lớp 11 MOON VIP.- Nó cười nhẹ trả lời.
– Anh học lớp 12 MOON VIP.Vậy là chúng ta cùng trường.Anh mới từ Mĩ về,anh không quen đường lắm.Chúng ta có thể đi cùng nhau không???- Chàng trai đó ngơ ngác nhìn nụ cười của nó.
– Tất nhiên rồi.- Nó thân thiện tr