Ring ring
Thiên Sứ Bóng Đêm

Thiên Sứ Bóng Đêm

Tác giả: Rei

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 7.5.00/10/335 lượt.

bắt đầu kháng cự, miệng nở một nụ cười. Trò chơi bắt đầu hay rồi đây!

Kaori thu kiếm lại, cô đang muốn biết mặt đối thủ của mình. Ả ta có một giọng nói cực kỳ quyến rũ. Quyến rũ đến chết người.

“Ngươi là ai?”- Cô thét lên, mắt vẫn tập trung cao độ.

“Ây da, phái nữ nói chuyện với nhau thì nên nhẹ nhàng một chút chứ? Ngươi chỉ cần biết ta là một con Quỷ có khả năng quyến rũ đàn ông là được rồi!”- Rusia phì cười, kẽ phẩy tay.

Kaori ngày càng bực bội vì lời bỡn cợt vừa rồi, tay cô nắm chặt thanh kiếm, răng nghiến lại.

“Tiếp tục chứ!?”

Kaori chỉ chờ ả kia nói hết ba chữ đó, cô lao đến chém cho cô ta một đường. Trúng vai! Rusia lùi lại. Mặc dù biết là vết thương sẽ tự lành, nhưng ả vẫn thấy đau buốt.

“Con khốn!”

Rusia lao tới, ả dùng tay còn lại của mình nắm lấy tóc của Kaori, giật thật mạnh.

“Ngươi dám làm hư mất cái vai của ta sao? Chết đi!!”

Kaori cũng không chịu thua, cô lấy tay trái nắm tóc ả, trả đũa.

“Bỏ ra!!”- Rusia gào lên.

“Ngươi mới đúng! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn ra khỏi cái đầu ta ngay!!”- Kaori cự lại. Rusia buông ra ngay lập tức và… liền ngay sau đó, ả bắt đầu tát Kaori.

“Ngươi có biết con gái có sẹo là rất xấu không hả?”

“Quỷ như ngươi mà cũng lo tới sắc đẹp sao? Có nước cho thú rừng ngắm chúng nó còn chạy cong đuôi đấy!”- Kaori tát lại. Có vẻ như… đây là đêm đánh nhau mà Kaori cảm thấy là ngớ ngẩn và tức nhất!

“Cái gì cơ? Nói lại xem!” * Bốp*

“Haha! Giờ ta mới biết là ngươi bị điếc đấy!” * Bốp*

Đột nhiên một bàn tay chen giữa, đẩy đầu cả hai ra. Cuộc chiến của phái nữ… tạm thời bị ngăn chặn.

“Đủ rồi!”- Giọng nói đó… Kaori đột nhiên rùng mình. Là hắn, con trai của Quỷ Vương!

Rusia ngậm ngùi bay vào trong bóng đêm. Vết thương của ả đã biến mất, nhưng cơn tức giận trong lòng ả vẫn còn.

“Nàng cầm cự cũng giỏi đấy!”

“Ngươi muốn gì?”- Kaori nhìn hắn bằng con mắt giận dữ.

Đột nhiên hắn biến mất. Liền sau đó, Kaori bị một cái đẩy rất mạnh. Cô rơi xuống đất, thân người rã rời, đau. Tên này quả thật là rất mạnh!

Cô đứng dậy, hắn đang đứng đối diện, nhìn cô chằm chằm. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, đấm cô văng vào một thân cây.

“Ngươi…!”- Kaori đứng dậy, người run rẩy. Khi đứng trước mặt hắn cô cảm thấy như sức mạnh mình tan biến…

Hắn tiến tới Kaori, cầm chặt tay cô, định đánh thêm một cú nữa…

Nhưng đột nhiên hắn dừng lại…

“Hơi ấm của bàn tay này… thật quen…”

Kiba bần thần một lúc khá lâu. Bàn tay này… anh có cảm giác mình đã từng cầm qua nó…

[“ Để tôi một mình…”'>

[ “ Không liên quan đến cậu!” '>



“Kaori…”

CHƯƠNG 7: YÊU

Kaori giật tay nhanh mình lại. Cô vung kiếm lên và định chém cho tên đối thủ một phát. Nhưng rất nhanh, hắn đã bay vụt lên một ngọn cây gần cây gần đó.

Tên đó nhìn Kaori trong im lặng. Hắn không đánh nữa, cũng không muốn gây chiến thêm. Hắn lẳng lặng bay sâu vào rừng. Hai tên đồng bọn bay theo, mất hút.

Kaori quệt mồ hôi trên trán. Cô ngạc nhiên… khi thấy hắn bỏ cuộc nhanh như thế! ” Lạ thật! Kiểu thua cuộc trong im lặng này không thích hợp với hắn chút nào!”

Kaori đứng tần ngần một lúc lâu. Cô thu kiếm lại và bay về nhà. Nhớ lại cái cảnh hắn nắm tay cô lúc nãy, sự lạnh lẽo trong đôi mắt của hắn đã biến đi đâu mất. ” Tại sao? Trông hắn có vẻ rất kinh ngạc!”.

“Tại sao…?”

_____________________________________________________________

Kiba về tới dinh thự. Anh bước nhanh về phòng mình, nằm phịch xuống giường. Đôi mắt anh nhắm lại, nghỉ ngơi.

” Kaori..”

Hơi ấm đó tới tận lúc này dường như vẫn còn vương lại trên bàn tay Kiba. Anh vắt tay lên trán. ” Không thể nào là cô ấy…” Dù rất muốn phủ nhận, nhưng đầu óc của Kiba không ngừng nghĩ tới Kaori. Hơi ấm đó… quá quen thuộc đối với anh…

Sáng hôm sau.

Trường trung học Mystic.

Kaori ngồi trong lớp, chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Một tay cô chống cằm, tay kia để lên bàn, nhịp nhịp.

“Hôm qua… tên đó…”- Trong đầu Kaori lại bắt đầu nhớ đến chuyện hôm qua. Cô đang thắc mắc lúc hắn nắm tay cô… hắn đang nghĩ gì? Và hắn định làm gì tiếp theo…?

Bên ngoài hành lang, Kiba đang rảo bước về lớp. Đi kế bên anh là Jigoko, khoác tay anh một cách thân mật. Anh bắt đầu khó chịu khi tay Jigoko ngày càng siết chặt. Cô ta nhất quyết đòi đến trường cùng anh. Kiba cảm thấy… mình đang bị kiểm soát ngầm bởi người vợ chưa cưới này.

Dọc hai bên, mọi người đang bàn tán xôn xao về cặp nam nữ đẹp đôi này. Kiba thì đã quá quen thuộc với họ. Nhưng… người con gái đi kế bên… cô ta là ai?

“Em có thể buông anh ra một chút được không hả?”- Kiba đứng trước cửa lớp, càu nhàu trong khi tay đang kéo cánh cửa ra.

“Sao thế? Có gì sai khi em khoác tay chồng chưa cưới của mình sao?” – Jigoko bình thản hỏi ngược lại. Kiba cau mày, liếc nhìn cô ta. Có thể nói Jigoko là người duy nhất có thể to tiếng với Kiba. Trong mắt Kiba, cô ta là một ả công chúa đầy nguy hiểm.

Kiba mở to cửa, bước vào lớp. Mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về phía hai người. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi trong lớp. Kiba dừng mắt ở Kaori. Cô đang nhìn anh, đôi mắt mở to ra mang đầy vẻ ngạc nhiên. Cô đứng dậy, đi tới gần anh.

“Chào buổi sáng, Ka…”

PẶC!

Kiba chưa nó