Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên sứ bóng đêm 2 (Vòng xoáy của thời gian)

Thiên sứ bóng đêm 2 (Vòng xoáy của thời gian)

Tác giả: Rei

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

tia thù hằn.

“Có chuyện gì thế? Kazuo?”- Quỷ vương bay tới, lo lắng hỏi.

Kazuo vuốt mặt, cố giữ lấy bình tĩnh. “Không có gì ạ! Chỉ là… có một vài trục trặc nhỏ thôi.”

Quỷ Vương khẽ gật đầu, nhưng ông ta lại không thấy yên tâm về đứa con trai này. 500 năm trước, chỉ vì ham muốn ngôi vị chúa tể Vũ trụ, hắn điên cuồng giết hại rất nhiều kẻ mà hắn cho là cản đường hắn, trong đó có cả mẹ của Jigoko. Bà ta là một kẻ thù đáng gờm nhất của Kazuo. Và hắn đã làm được, hắn đã giết được bà ta. Nhưng rất may, trước khi hắn chiếm lấy ngôi vị chúa tể, những Thiên sứ và Gargoyle đã hạ gục hắn và yêu cầu Quỷ vương giao cho Kazuo một công việc nào đó để có thể quên đi ước muốn điên rồ của hắn. Nhưng dường như, lúc này, nó đã trở nên vô ích. Ham muốn nắm quyền của Kazuo lại trỗi dậy, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn trước.

“Cứ chờ xem! Kazuo này sẽ đem tới những điều thật bất ngờ và thú vị cho các người!”

Hắn nhếch môi, cười nhạt và đi vào phòng, đóng sập cửa lại.

“Kaori… Kaori…! Cô sẽ là chiến binh tốt nhất của ta.”

Yuri khẽ cử động thân người. Cô mở mắt, cố lấy tay ngăn ánh sáng đang ập vào trong tròng nhãn màu xanh ô liu tuyệt đẹp.

“Em đỡ chưa?”- Cô nhìn sang bên phải, Shinobu đang ngồi bên cạnh, lấy bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc màu nâu nhạt của cô. Đôi môi của anh cong lên, nở một nụ cười ấm áp.

CHAPTER 14: ÂM MƯA (PHẦN 2) (3)

“Em đang ở đâu?”- Yuri hỏi bằng giọng thều thào.

“Phòng y tế của trường. Do em bị ngất, nên anh đưa em vào đây.”- Shinobu nhẹ nhàng trả lời.

Yuri thở dài ra một hơi thật dài, rồi mỉm cười.

“Cảm ơn anh!”

“Chính anh phải là người cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em… vì đã tỉnh dậy.”

“Xì… có thật không đây?”- Yuri bĩu môi, phồng má lên và hỏi.

“Không có câu nào là nói dối.”

Cô cười, anh cũng cười, tràn đầy hạnh phúc.

“Mà hình như tóc em đang đổi màu…”

“Hả? Thật sao?”

Yuri hơi ngạc nhiên, cô lấy tay cầm một vài lọn tóc lên và nhìn, đúng là đang đổi thật. Nó không còn là màu nâu nhạt nữa, mà đã hơi đỏ lên một chút…

Cô đang biến đổi? Cô không biết, và cô đã bỏ qua điều đó.

Nhưng cô đâu biết, màu tóc đỏ, chính là màu tóc của người con gái ở kiếp trước của cô, thiên sứ diệt Quỷ, Kaori.

Cổ họng cô đã từng khản đặc lại chỉ vì gào thét một cái tên…

Một cái tên, một con người vô cùng quan trọng đối với cô…

Liệu… định mệnh có bắt cô lặp lại điều đó?

Và liệu chính nó- Định mệnh… có mang anh đi lần nữa không?

Bi kịch mới… lại bắt đầu…

CHAPTER 15: THAY ĐỔI VÀ BIẾN MẤT

Dạo gần đây… giấc mơ và kí ức cứ lặp đi lặp lại liên tục…

Yuri ngồi dậy và lấy tay vỗ nhẹ đầu. Cơn đau đang ập tới. Nó cứ buốt lên rồi lại lặng đi, từng hồi một, khiến cô khó chịu và tưởng như không thể kiểm soát được bản thân mình.

Cô vội lấy tay nâng vài lọn tóc lên và xem. Nó không còn là màu nâu thuần tuý nữa, mà là một màu đỏ tươi.

Yuri tung chăn, bước xuống giường, lao ngay vào nhà vệ sinh. Ngay lập tức, cô há hốc mồm trong kinh ngạc. Tóc của cô… chỉ đôi chỗ còn màu nâu, hầu hết màu đỏ đã chiếm hết gần nửa đầu.

Yuri uể oải làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Xong xuôi, cô lê từng bước xuống phòng ăn.

Ngồi xuống bàn và đợi người làm bưng bữa sáng lên, Yuri không ngừng lấy tay xoắn tóc. Cô chán chường, không hiểu tại sao tóc mình lại…

Cô lấy tay đập bàn thật mạnh. Đột nhiên cô cảm thấy tức tối vô cớ, giống như là có một luồng điện đang xẹt rất mạnh ngang người vậy.

Rắc!!

Yuri cứng người, vội vã thu tay lại. Cô đứng bật dậy khỏi ghế và lùi ra sau. Không thể nào! Cô chỉ đánh nhẹ lên bàn thôi, làm sao mà…

Làm sao mà nó lại bị nứt được chứ?

“Cô chủ à, có chuyện gì vậy ạ?”- Những người làm vội vã chạy vào. Họ nhìn cảnh trước mắt và cũng ngạc nhiên không kém.

“Cô chủ! Cô có sao không ạ?”

Một cô hầu chạy đến bên Yuri, nâng tay cô lên và xem xét.

“Không… không sao…”- Yuri giật tay lại, giọng như người mất hồn. Cô cầm cặp lên, bước đi thật nhanh.

Cái gì chứ? Tại sao cô lại có thể mạnh tới nỗi làm nứt cái bàn đó?

Ngồi xuống băng ghế trắng trong vườn trường, Yuri run run giơ đôi bàn tay của mình lên. Có chuyện gì sao? Cô cảm thấy cô không còn là cô nữa.

Đột nhiên, một bàn tay khác đặt lên tay Yuri, khiến cô sợ hãi rụt tay lại, ngước mặt lên. Là Shinobu.

“Em không sao chứ?”- Anh hỏi bằng giọng lo lắng.

Yuri thở phào nhẹ nhõm, buông thõng đôi tay xuống. “Không sao! Em chỉ giật mình một chút thôi.”

“Yuri, tóc em…”

“Em biết.”

Shinobu đành im lặng khi thấy gương mặt của Yuri trở nên ủ rũ. Anh lặng người mấy giây, nhìn cô. Đột nhiên, anh thấy đôi mắt của Yuri long lanh nước.

Shinobu nắm chặt tay lại. Anh vươn người tới, vòng tay qua và ôm lấy cô. “Đừng khóc. Anh không muốn thấy em khóc trước mặt anh lần nữa đâu.”

“Em nghĩ… em không còn là chính mình nữa…”- Giọng Yuri run run. Cô ôm ghì lấy anh, sợ hãi.

“Dù em không còn là chính mình, nhưng em vẫn là người con gái mà anh yêu. Cho nên… đừng lo lắng, được chứ?”- Câu nói an ủi dịu dàng của Shinobu khiến Yuri bối rối. Đột nhiên, nước mắt cô rơi xuống, từng giọt một, lăn dài hai bên má. Đây là chàng trai mà cô yêu. Đây là chàng trai chưa bao giờ bỏ rơi cô. Anh là vậy! Yuri bi