Old school Easter eggs.
Thiên sứ bóng đêm 2 (Vòng xoáy của thời gian)

Thiên sứ bóng đêm 2 (Vòng xoáy của thời gian)

Tác giả: Rei

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

dần mờ nhạt đi rồi…

“Xin lỗi em, Yuri.”

Anh bước đi, ra khỏi trường. Gió thổi, lạnh lẽo đến tê tái.

Đau.

Cô đơn.

Bi kịch năm xưa của hai người… sẽ lại tiếp diễn nữa sao?

***

“ Cảm ơn!”

“ Hả?”

Hắn rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn Jigoko trân trân. Dường như cố gắng lắm cô ta mới có thể bật ra được hai từ đó. Thân người của cô ta run nhẹ, hai tay bầu lấy vạt váy, còn mặt thì đỏ hồng lên. Đôi môi mím chặt, hai mắt long lanh vì ngượng.

Thấy một người con gái đang trong tình thế như vậy, người con trai nào mà chẳng động lòng? Hắn cũng không phải là ngoại lệ.

“ Ờ…”- Hắn bâng quơ trả lời, đôi mắt màu chàm tím không ngừng nhìn Jigoko.

Cô ta đột ngột quay ngoắt mặt đi, thở mạnh, rồi đứng dậy, những bước chân khó khăn bước vội lên các bậc của cầu thang.

Còn lại một mình, hắn khẽ gập cuốn sách lại và bỏ lên bàn. Suy nghĩ lại về chuyện hôm qua, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cô ta đứng co ro dưới trời tuyết rơi lạnh buốt.

Đập tay lên trán mình một cái thật mạnh, hắn vu vơ nhớ lại gương mặt lúc nãy của Jigoko…

“ Chỉ cần con nói yêu một cô gái khác thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“ Chỉ vậy thôi sao?”- Hắn lầm bầm- “ Nhưng… nó quá khó để con có thể nói cha à!”

Jigoko ngồi co gối trên chiếc giường nệm êm ái, miệng khẽ nở một nụ cười. Lần đầu tiên ngoài cha có một người con trai khác quan tâm tới cô ta nhiều như thế.

Và đây cũng là lần đầu tiên… Jigoko cảm nhận được… hạnh phúc thật sự là như thế nào.

Chỉ là những sự quan tâm bình thường của một tên đáng ghét.

Chỉ là những lúc hắn nhìn chằm chằm vào Jigoko.

Chỉ là những lúc… hắn ôm lấy cô ta, để cho cô ta che đi những giọt nước mắt sợ hãi của mình.

“ Cảm ơn, Moru!”

“ Jigoko!”

Dứt khỏi dòng hồi tưởng vì nghe tiếng ai đó đang gọi mình, Jigoko vội liếc đôi mắt màu nâu khói nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ và đề phòng.

“ Jigoko, cha đây!”

“ Cha?”- Cô ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi nghe tiếng nói trả lời.

CHAPTER 12: CHO ANH GẶP LẠI EM LẦN NỮA (2)

“ Ta muốn nói với con một chuyện.”

“ Là gì vậy ạ?”

Jigoko không nghe cha mình nói gì trong mấy giây liền. Cô ta im lặng chờ đợi. Chẳng lẽ… có chuyện gì đã xảy ra sao?

“ Jigoko, Kazuo… quay lại rồi!”

Phút chốc, sự kinh ngạc ngay lập tức bao trùm lấy Jigoko…

***

Ngày thứ mười hai

Chưa bao giờ Yuri cảm thấy cô đơn nhiều như lúc này. Tim cô tựa như đang có một khoảng không lớn, trống rỗng. Anh không xuất hiện.

Anh đang ở đâu?

Đó là câu hỏi lớn nhất đang lởn vởn trong đầu của Yuri.

Anh đang bỏ rơi em sao…?

Em muốn nhìn thấy anh.

Em nhớ anh…

Em muốn gào lên, để cho nỗi cô đơn này vơi đi một ít…

Nhưng… em lại không thể làm được điều đó…

Em không thể làm được…

***

“ Cái gì?? Con muốn rút khỏi biên giới ư?”- Quỷ vương vô cùng sửng sốt trước đề nghị của con mình.

Kazuo gật đầu, đầy kiên quyết. Đôi mắt màu đỏ máu lạnh tanh nhìn cha mình.

Quỷ vương lấy tay vuốt mặt, suy nghĩ miên man. Ông ta vẫn chưa lường trước được Kazuo sẽ nói ra đề nghị này, vì hắn là một người trung thành và tận tụy với công việc.

“ Tại sao… con lại muốn rút khỏi biên giới chứ?”

“ Thật ra, con muốn nghỉ ngơi một thời gian. Dạo gần đây, sức khỏe của con đang yếu dần vì không có linh hồn của con người.”

Quỷ vương sững người. Ông ta quên mất việc quan trọng này. Nếu như ác quỷ không được ăn linh hồn của con người trong một thời gian dài, thì sức khỏe sẽ suy yếu đi. Đến lúc này ông ta mới nhận ra, chính ông ta cũng đang suy yếu dần đi.

“ Ta biết rồi. Ta sẽ cho kẻ khác thay con. Con cứ nghỉ ngơi đi.”

Quỷ vương ngả người ra sau ghế, thở dài. Kazuo quay gót, bước đi. Môi của hắn cong lên, khẽ nở một nụ cười…

“ Cuối cùng thì cũng sắp đến thời cơ của ta.”

***

“ Cha à… con muốn hỏi lại chuyện hôm qua.”- Jigoko nhìn vào quả cầu ma thuật và nói- “ Có thật là Kazuo đã quay lại không?”

“ Phải!”- Vua Địa Ngục trả lời – “ Ta không biết hắn đang có âm mưu gì đây nữa.”

“ Vậy… hắn là người đã từng hợp tác chung với Moru để giết…”- Jigoko bỏ dở câu nói và mím môi lại.

“ Mẹ con. Ta biết. Đó cũng là vợ của ta mà, làm sao mà ta quên được?”

Jigoko cúi mặt xuống, đôi mắt nâu khói trở nên buồn bã.

“ Ta xin lỗi, vì đã để con sống chung với kẻ thù.”

“ Không… không sao…”- Jigoko trầm giọng.

“ Nhưng vào lúc đó… Là ai đã làm tiêu tan sợi xích vàng của Moru vậy?”- Vua địa ngục hỏi con mình.

CHAPTER 12: CHO ANH GẶP LẠI EM LẦN NỮA (3)

Bên ngoài phòng, một bóng người đang thở mạnh liên hồi với vẻ tức giận khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Jigoko.

“Là con làm.”

RẦM!!!!

Cửa phòng bị mở tung sau khi tiếng nói của Jigoko vừa dứt. Cô ta quay người, tròng mắt mở to hết cỡ trong kinh ngạc. Đôi tay của cô ta vội vã giấu quả cầu đi.

“ Cô…”- Hắn nhìn Jigoko với đôi mắt rực lửa- “ Cô… nói gì cơ?”

Jigoko nhìn trân trân hắn với vẻ kinh hãi. Hắn nghe thấy hết rồi sao? Tại sao…?

“ Trả lời đi!!!!”- Hắn gào lên.

“ Tôi…”- Giọng Jigoko run run.

“ Nói đi chứ! Lúc nãy cô vừa nói gì? Hả???”

Jigoko cứng họng. Cô ta không biết phải làm sao. Chuyện đã vỡ lỡ ra như thế này rồi, cô ta không còn đường