XtGem Forum catalog
Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

ói với nàng ta thề rằng sẽ chiếu cố nàng ta, sẽ yêu thương nàng ta quan tâm nàng ta.”

Nàng gật đầu.

“Cái đó không phải tình yêu nam nữ, mà là bởi vì nàng là biểu muội của ta. Bởi vì ta không làm được gì, làm hại Nguyệt Nha Nhi hảo muội muội lưu lạc bên ngoài, ta vẫn rất áy náy, tự trách mình, cho nên khi Tiểu Điệp vừa tới Tô gia thì ta thực sự rất hưng phấn, thực sự thật cao hứng, ta cho rằng đó là trời thương ta, lại một lần nữa ban cho ta một muội muội khác.” Hắn vội vã giải thích, rốt cục đã thổ lộ tình hình đã lâu, “Cho nên ta thề sẽ luôn luôn yêu thường nàng ta, tuyệt đối không để nàng chịu uỷ khuất như Nguyệt Nha Nhi.

Ta… Ta tình cảm của ta đối với nàng ấy không giống như tình cảm của ta đối với nàng, nàng phải tin tưởng ta.”

“Bỉnh Tu, ta…” Nàng cuối cùng cũng mở miệng, lời nói giống như nghẹn lại tại cổ họng, mất nửa ngày cũng không nói được, mà khoé mắt đã tràn đầy lệ, rốt cục cũng vỡ, dọc theo gò má mà chảy xuống.

Tô Bỉnh Tu đau lòng không ngớt, “Nàng tin tưởng ta đi, Băng nhi.”

Nàng chỉ lắc đầu, mở rộng ống tay áo, lau đi giọt lệ trên má.

“Băng nhi.” Hắn gọi, nhìn nước mắt trên mắt nàng từ từ nhạt đi, ánh mắt bắt đầu lại bình tĩnh.

Nhưng mà ánh mắt đó lại xa lạ dị thường, khiến trái tim hắn như nghẹn lại.

“Chàng lấy nàng ấy đi, Bỉnh Tu.” Sau khi nước mắt khô cạn, lời nói của nàng bình tĩnh phát ra.

Hắn ngạc nhiên, “Cái gì?”

“Chàng lấy nàng ta đi.” Nàng lẳng lặng lặp lại, nhìn vào con ngươi đen không rõ được nàng đang suy nghĩ cái gì.

“Đây là ý gì?” Hắn chăm chú nhíu mày.

“Ta muốn chàng lấy nàng ấy.”

Chương 10

Nàng yêu cầu hắn lấy Bạch Điệp, hơn nữa lại còn dùng lời nói như mệnh lệnh!

Hắn thật không hiểu được, vốn là cho rằng hắn nàng hiểu lầm hắn, cho rằng hắn với biểu muội tình cũ còn dang dở nên mới tức giận đưa ra đề nghị như vậy.

Nhưng hắn giải thích rồi mà, thiết tha như vậy, thành khẩn như vậy, ở bên thuý hồ, trong khuê phòng của nàng, lúc nào cũng giải thích trước mặt nàng vô số lần, nhưng nàng lại bắt đầu né tránh hắn, không gặp hắn, cố gắng viết bức thư hàng nghìn chữ để thuyết phục nàng, nhưng nàng vẫn đáp lại một câu như thế —— nàng là kiên trì muốn hắn lấy Tiểu Điệp.

Vì sao? Hắn thật không hiểu. Mà một ngày một đêm đi qua, những lo sợ nghi hoặc trong lòng cũng từ từ biến thành giận dữ.

Hắn không đi tìm nàng, không cố gắng khuyên nhủ dụ dỗ Lý Băng đang trốn tránh hắn nữa, cứ hồi Tô phủ lại đem nhốt mình vào trong thư phòng, ai cũng không thấy.

Hắn một mình trốn ở trong thư phòng, uống rượu, ngâm thơ, điên cuồng viết, trút hết những buồn giận trong lòng ra.

“Ra kỳ đông môn, hữu nữ Như Vân. Tuy là Như Vân, phỉ ta tư tồn. Khao y kỳ trung, trò chuyện nhạc ta viên. Ra kỳ tây đồ, hữu nữ như trà. Tuy là như trà, phỉ ta tư thả.

Cảo y như lô, trò chuyện khả dữ ngu.” Tô Bỉnh Tu ngâm thơ, một mặt nhìn nét mực tung bay vô chừng mực của mình.

Ra kỳ đông môn, hữu nữ Như Vân. Tuy là Như Vân, phỉ ta tư tồn… Nàng rõ ràng là hiểu được! Rõ ràng biết được nữ tử trên thế gian này mặc dù rất đông, nhưng hắn chỉ yêu một mình nàng, chỉ cần một mình nàng, những nữ tử khác dù đẹp dù tốt, cũng không thể khiến hắn động lòng.

Nàng nên biết, nên hiểu rõ!

Nếu biết, nếu hiểu rõ, vì sao lại nhất định ép hắn lấy một nữ nhân khác?

Hắn không phải đã nói sao? một người khi yêu người khác thì liền một lòng một dạ bên cạnh người đó. Lẽ nào nàng đã quên? Lẽ nào nàng không hiểu?

Không có khả năng! Trên đời này nếu một người thật lòng yêu người khác, lại có thể nào cùng người khác cùng hưởng tình yêu? Làm sao có thể? cho dù là Nguyệt Nha Nhi dịu dàng luôn nghe lời cũng không thể, huống chi là Thiên Tinh công chúa cao cao tại thượng, cành vàng lá ngọc.

Nàng không nên muốn hắn lấy vợ, hành động cam tâm cùng một nữ nhân khác chia sẻ chồng mình thật không thể tin được, không hiểu được.

Nàng lại muốn làm như vậy, cam nguyện làm như vậy, trừ phi… Trừ phi nàng không thương hắn!

Suy nghĩ điều này, sắc mặt Tô Bỉnh Tu bỗng trầm xuống, cây bút rơi xuống.

Hắn hô hấp liền tục, lối chữ viết bỗng dưng phóng to như một trận múa bút rồng bay trên bàn, ép buộc hắn, khiêu khích suy nghĩ trong lòng hắn.

Ra kỳ đông môn, hữu đẹp như vân. tuy là Như Vân, phỉ ta tư tồn… Hắn đối với nàng là toàn tâm toàn ý, nhưng nàng không hẳn là nghĩ như thế, nói không chừng nàng cảm thấy rất phiền, rất đáng ghét, cho nên mới muốn tìm một người làm phân tâm sự chú ý của hắn.

Nói không chừng nàng nghĩ hắn yêu nàng như vậy chỉ là vì rằng buộc, khiến nàng rất khó chịu, không cách gì hô hấp vui vẻ.

Nói không chừng nàng không muốn cả đời chỉ đối với một mình hắn, một lòng đối với hắn.

Nói không chừng…

Không không không, đừng suy nghĩ nữa, đừng tiếp tục phỏng đoán vô vị như thế nữa.

Tô Bỉnh Tu ra lệnh cho chính bản thân mình, ngăn cản những suy nghĩ không được hoan nghênh nổi lên.

Đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa.

Nghĩ như vậy khiến hắn hoảng sợ, khiến hắn nghĩ bậy, khiến lòng hắn cứ thế chìm xuống, đầu óc từ từ rơi vào mê man, hắn hoang mang lo sợ, bắt đầu cất bước đi trong thư phòng, tới tới lui lui, tiếng bước chân thoáng c