Old school Easter eggs.
Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

phút chốc hô hấp căng thẳng.

“Ta không nhẫn tâm đoạn tuyệt” hắn tiếp tục nói nhỏ, nhấc tay xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, “Cho nên tới.”

“Bỉnh Tu. . .” Nàng nhẹ gọi, ánh mắt từ từ phủ đầy mưa bụi mịt mù nhìn hắn.

“Ngươi gầy đi không ít.” Hắn nâng mặt nàng, ôn nhu mơn trớn khuôn mặt gầy gò của nàng.

Con ngươi chứa đựng đầy yêu thương, “Vì sao lại gầy đi nhiều như vậy, không khỏe?”

“Đừng. . . Đừng như vậy.” Nàng hô hấp run rẩy, đến giọng nói run, đến cả toàn thân cũng run nhẹ nhè, “Đừng đối với ta như vậy.”

“Thế nào?”

“Đừng nói với ta bằng giọng nói ôn nhu như vậy.” Nàng cắn môi dưới, trong lòng như có sóng biển dâng lên, “Ngươi rõ ràng chán ghét ta, không phải sao?”

“Ta chán ghét ngươi?” Hắn dường như rất sửng sốt.

“Đúng vậy, ngươi đáng ghét ta, không phải sao?” Nàng thấp giọng hét, giọng nói vừa tự chế giễu mình vừa thương xót, “Nhất là vì ta ép ngươi lấy nữ nhân mà ngươi căm hận đến tận xương tuỷ, không phải sao?”

Hắn không lập tức trả lời, yên lặng nhìn nàng hồi lâu, một lúc sau, hắn tối sầm lại đáp lời khiến nàng cực kỳ khiếp sợ.

“Ta nói thế, nhưng kỳ thực không phải.” Hắn dừng một chút, thở dài, “Ta rất muốn căm hận ngươi, nhưng ta làm không được.”

“Vì, vì sao?”

“Ta hẳn là căm hận của ngươi.” Hắn nhìn nàng, trong nháy mắt dường như dấy lên hoả diễm, rồi lại lập tức buồn bã, “Thế nhưng ta làm không được —— đáng ghét!”

Hắn thình lình chửi rủa khiền nàng nhảy lên, thân thể trong lòng hắn vô ý thức lui ra.

Mà hắn cảm giác được.

“Chết tiệt” hắn lại chửi rủa một tiếng, bỗng dưng lấy tay kéo, lập tức kéo nàng trở lại trong lòng.

Hắn cũng lập tức nắm chặt lấy nàng.

Nàng hoảng sợ thở gấp, còn không kịp phản ứng gì, hắn bỗng cúi đầu, đặt đôi môi ấm áp của hắn lên đôi môi nàng.

Nàng kinh hãi không hiểu, toàn thân nóng rực, trái tim cứ đập như ngựa hoang, gần như muốn bay ra khỏi ngực.

Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới nàng kích động, đôi môi vẫn như trước mút mạnh môi nàng, đầu lưỡi khéo léo thừa dịp nàng không để ý xâm nhập vào, trêu chọc hai hàm răng của nàng.

Hắn tại. . . Hắn cuốicùng đang làm cái gì?

Nàng bối rối, mông lung nghĩ, bỗng nhiên mất đi ý thức.

※ ※ ※

Nàng ngất đi.

Lúc cảm thấy giai nhân trong lòng mình thật lâu mà không hề đáp lại, Tô Bỉnh Tu hoảng hốt nâng khuôn mặt của nàng lên, nhìn sắc mặt trắng bệch cùng mí mắt nhắm lại, vô cùng hoảng sợ khi phát hiện.

Nàng cuối cùng ngất đi!

Lão Thiên, hắn làm cái gì?

Hắn kinh hoảng, lúng túng ôm lấy nàng hướng phòng nàng bước đi.

Vừa vén rèm vào nhà, những tỳ nữ bên cạnh Lý Băng mang theo liền hốt hoảng nghênh đón, “Làm sao vậy? Công chúa làm sao vậy?”

“Nàng ngất đi thôi.”

“Ngất đi thôi!” Đông Mai khiếp sợ thét chói tai, “Ngươi làm cái gì?”

Đúng vậy, hắn cuối cùng làm cái gì?

Tô Bỉnh Tu nhắm mắt, cố gắng ổn định tình trạng hoảng loạn bây giờ, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đi đến giường của Lý Băng, xoay người đang định ra lệnh cho tỳ nữ thỉnh ngự y thì, chợt nghe trên giường một tiếng than nhẹ.

Hắn phút chốc xoay người, hướng về phía giai nhân đang từ từ tỉnh.

“Băng nhi. Ngươi không sao chứ?” Hắn vội vã hỏi, nhìn khuôn mặt Lý Băng trắng bệch từ từ có chút huyết sắc, trong lòng bất an cuối cùng cũng thoáng bình tĩnh.

“Ta không sao.” Lý Băng nói, lông mi vung lên, lộ ra một đôi mắt sáng đẹp.

“Thực sự không có chuyện gì? Có chỗ nào khó chịu hay không?” Hắn nhíu mày, tay phải đặt lên trán nàng, dò xét nhiệt độ cơ thể, “Có muốn ta thỉnh ngự y hay không?”

“Không cần.” Nàng lắc đầu, thân thể khẽ ngồi dậy, “Ta khoẻ.”

“Thực sự không có chuyện gì sao? Công chúa” Xuân Lan lập tức đại diện cho các cung nữ một bên lo lắng nãy giờ, “Người mấy hôm trước mới thổ huyết, hiện tại lại —— “

“Ta nói không có chuyện gì.” Lý Băng lẳng lặng một câu, ngăn không cho Xuân Lan tiếp tục, “Các ngươi lui đo.”

Đến khi bọn họ rời khỏi khuê phòng của nàng, chỉ còn hai người ở cùng một phòng thì hướng đôi mắt nhìn Tô Bỉnh Tu, nhưng chỉ vừa liếc mắt, hai gò má liền bỗng nhiễm màu của cây tường vi.

“Thế nào rồi” Hắn nhận thấy được sắc mặt của nàng biến hoá dị thường, nhịn không được chăm sóc, “Thỉnh ngự y đi a, nàng mấy ngày trước nôn ra máu, có thể hay không là do thân thể quá yêu? Để ngự y cho phương thuốc điều dưỡng một chút cũng tốt.”

“Ta thân thể không kém, chỉ là. . .”

“Chỉ là cái gì?”

“Là bởi vì chàng vô cớ. . . Vô cớ hôn ta.” Nàng khẽ cắn môi, ngữ âm rất nhỏ, không thể nghe thấy.

Tô Bỉnh Tu sửng sốt, hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, “Ý của nàng là bởi vì vậy nên nàng mới ngất đi?”

Nàng phục tùng nhắm mắt, “Ta không nghĩ tới chàng lại. . . Khiến cho ta hoảng sợ.”

“Bởi vì hoảng sợ kích động mới ngất đi sao?” Hắn giật mình, ngực cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như là không thể tin được, lại tự mình vô cùng cảm động, cảm giác đó khiến cho lòng hắn như muốn nổ tung.

Hắn nhìn nàng, trái tim mãnh liệt dìu dắt, bỗng đến giường ngồi xuồng, nhẹ nhàng cầm tay kia của nàng, một tay kia đặt lên cằm của nàng.

“Ta thực sự có ma lực như vậy sao?” Hắn hỏi, con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, khóe miệng nở lên một nụ cười đầy tà khí.

Đôi mắt đẹp như c