Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

a đồng nguyên, – Tá thổ hành độn, quỷ thủ tróc cước, vốn đều là những thủ đoạn mờ ám hại người mà người bị hại dù có phòng trước cũng khó mà tránh được, ngũ hành song sát cũng chính là hai trong số ít những tên có thân thủ cao nhất trong nghề làm thích khách, nghe đồn bọn chúng đều là những đại phú ông có gia tài rất lớn.

Chỉ đáng tiếc thượng thế có rất nhiếu đại phú ông nên xem ra trong mắt một số người chúng không đáng giá một xu.

Tên người đất liền tiếp lời, cười nói:

– Hắn là kim mộc thủy hỏa, ta là thổ, ta thực chất là một con lừa đất, một củ khoai đất, một con chó đất.

Y nhìn thanh đao trong tay Phó Hồng Tuyết.

Đao đã nhập bao, cán đao đen sì, vỏ đao đen sì.

Tên người đất than thầm, khổ sở nói:

– Đáng lẽ, chúng ta không nhận ra Phó đại hiệp cũng nên nhận ra thanh đao này.

Mộc đầu nhân nói:

– Nhưng chúng ta cũng không ngờ rằng Phó đại hiệp giúp hắn ra tay.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:

– Mạng của hắn đã thuộc về ta.

Mộc đầu nhân nói:

– Vâng.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Ngoài ta ra không ai có thể động đến một sợi lông mi của hắn.

Mộc đầu nhân lại nói:

– Vâng.

Tên người đất nói:

– Chỉ cần Phó đại hiệp tha cho cái mạng chó này, tôi sẽ lập tức biến đi thật xa.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Biến.

Từ đó vừa nói ra, hai tên ngay tức khắc biến, quả thực lăn ngay đi, trông giống như hai quả cầu.

Yến Nam Phi bỗng nhiên cười cười, nói:

– Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không giết chúng.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Hả?

Yến Nam Phi đáp:

– Vì chúng vẫn chưa xứng.

Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn thanh đao trên tay, tình cảm biểu lộ trên khuôn mặt mang một sự cô đơn nói không thành lời.

Bạn bè của hắn vốn đã không nhiều, bây giờ đến cả kẻ thù của hắn còn lại cũng chẳng là bao.

Trên trời dưới đất, đáng để hắn ra tay xuất đao, còn được mấy người?

Phó Hồng Tuyết trầm trầm nói:

– Ta nghe nói, bọn chúng đã giết Thạch Bá Thiên với giá mười ba vạn lượng.

Yến Nam Phi đáp:

– Hoàn toàn chính xác.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Mạng của ngươi đương nhiên so với Thạch Bá Thiên đáng tiền hơn.

Yến Nam Phi nói:

– Đáng tiền hơn nhiều.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Người mà có thể đưa ra giá cao như thế để sai chúng đến giết ngươi chắn chắn không nhiều.

Yến Nam Phi im lặng không đáp.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Ngươi đã không hỏi chúng, chỉ vì ngươi đã sớm biết người này là ai.

Yến Nam Phi vẫn im lặng.

Lặng im không một lời.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Tâm nguyện chưa thành của ngươi chính là muốn đối phó với người này Yến Nam Phi bỗng cười nhạt, nói:

– Ngươi nói quá nhiều rồi đấy.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngươi không chịu nói?

Yến Nam Phi đáp:

– Không nói.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Vậy ngươi đi đi.

Yến Nam Phi nói:

– Càng không thể đi.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Đừng quên rằng ta đã cho ngươi một năm, thời gian một năm đó là ngươi nợ của ta.

Yến Nam Phi hỏi:

– Ngươi muốn ta trả? Trả thế nào?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Đi làm những việc ngươi nên làm.

Yến Nam Phi ngập ngừng:

– Nhưng ta… Phó Hồng Tuyết thình lình quay phắt đầu lại, chằm chằm nhìn hắn nói:

– Ngươi, nếu như thật sự là một nam tử hán, có muốn chết, cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc.

Hắn ngẩng cao đầu, nhưng Yến Nam Phi lại cúi gằm mặt xuống, có vẻ như không muốn để Phó Hồng Tuyết trông thấy những tình cảm biểu lộ trên mặt mình.

Không ai có thể giải thích được đó là thứ tình cảm gì? Là bi thương? Là thống khổ? Hay là phẫn nộ?

Phó Hồng Tuyết nói:

– Kiếm ngươi vẫn còn đó, mạng của ngươi cũng vẫn còn đó, vậy tại sao ngươi không dám đi?

Yến Nam Phi cũng ngẩng cao đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, nói:

– Được, ta đi, nhưng một năm sau, ta nhất định quay lại.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Ta biết.

Trên bàn vẫn còn rượu.

Yến Nam Phi đột nhiên xoay người, nhấc vò rượu lên, hỏi:

– Ngươi vẫn không uống?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Không uống.

Yến Nam Phi nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm, rồi hỏi:

– Kẻ không uống rượu, thật sự có thể luôn luôn tỉnh táo?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Không hẳn.

Yến Nam Phi ngửa mặt cười lớn, một hơi uống cạn nửa bình rượu, sau đó dài bước đi ra, hắn bước đi rất nhanh.

Bởi vì hắn biết con đường trước mắt không những gian nan mà còn rất xa, xa đến mức đáng sợ.

Thị trấn chết chóc, con đường hoang vắng, trời đất tịch mịch, trăng sáng buồn tẻ.

Trăng đêm nay thật tròn.

Nhưng lòng người đã khuyết.

Yến Nam Phi vẫn bước đi dưới ánh trăng, hắn sải dài bước chân, quyết đi thật nhanh.

Nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn luôn theo phía sau hắn từ phía xa, dù hắn có đi nhanh thế nào, chỉ cần ngoảnh mặt lại là lập tức có thể nhìn thấy một người tàn phế cô độc, cùng với cái dáng đi vụng về và kì dị chầm chậm bám theo đằng sau.

Sao càng thưa, trăng càng mờ, đêm dài đã sắp hết, Phó Hồng Tuyết vẫn theo sau, vẫn giữ một khoảng cách không đổi.

Yến Nam Phi cuối cùng không thể chịu được quay đầu lại lớn tiếng hỏi:

– Ngươi là cái bóng của ta ư?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Không phải.

Yến Nam Phi lại hỏi:

– Vậy sao ngươi đi theo ta?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Bởi vì ta không muốn ngươi chết dưới tay kẻ khác.

Yến Nam Phi cười nhạt, nói:

– Không cần ngươi phí hơi, ta nhất định có thể


XtGem Forum catalog