Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325662

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

vấn của vấn đề.

Nhưng Minh Nguyệt Tâm lại vẫn chưa hài lòng:

– Phải chăng là bởi vì trên thế gian này đã có Phó Hồng Tuyết, thì Đỗ Lôi phải chết.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Không phải.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Vậy ý của ngài là…

Phó Hồng Tuyết nói:

– Thế gian này đã có Đỗ Lôi, thì Đỗ Lôi sẽ chết!

Câu trả lời của hắn, xem ra tuy là so với bản thân câu hỏi càng khiến người khác phải suy nghĩ, nhưng kì thực lại rất đơn giản, rất hợp lý.

– Không có sống, thì cái chết từ đâu tới?

– Đã có sinh mệnh, sao lại có thể không chết?

Minh Nguyệt Tâm lại không thở dài, nói:

– Ngài đối với chuyện sống chết có vẻ như cũng rất mập mờ.

Phó Hồng Tuyết không hề phủ nhận.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Đối với sự sống chết của kẻ khác, ngài đương nhiên càng mập mờ, vì thế mà ngài mới bỏ Yến Nam Phi lại đây.

Phó Hồng Tuyết im lặng, qua một hồi lâu mới từ từ hỏi:

– Chim Công có phải đã đến?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– ờ!

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Yến Nam Phi vẫn còn sống phải không?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– ờ!

Phó Hồng Tuyết thờ ơ nói:

– Ta bỏ hắn lại, có lẽ chỉ vì ta sớm biết hắn sẽ không chết.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Nhưng ngài…

Phó Hồng Tuyết cắt ngang lời nàng, nói:

– Chỉ cần chủ ý của các người vẫn chưa thay đổi, chuyện ta hứa với các người cũng sẽ không thay đổi!

Minh Nguyệt Tâm hỏi:

– Ngài đã từng hứa cái gì?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Đưa các người tới Khổng Tước sơn trang.

Mắt Minh Nguyệt Tâm phát sáng:

– Bây giờ đi ngay?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Bây giờ đi ngay.

Minh Nguyệt Tâm chạy đi, lại quay đầu lại, hớn hở hỏi:

– Ngài có còn muốn tôi đeo mặt nạ không?

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:

– Bây giờ trên mặt cô chẳng phải đã đang đeo một cái mặt nạ rồi sao?

Khổng Tước Sơn Trang

Mặt con người bản thân nó chính là một cái mặt nạ, một cái mặt nạ mà có thể tùy theo hoàn cảnh và tâm tình mà thay đổi bất cứ lúc nào .

– Lại có ai có thể từ trên khuôn mặt của một người mà nhìn ra được những bí mật ẩn chứa trong lòng người đó?

– Lại có loại mặt nạ nào đấy có thể so với khuôn mặt thật của con người thì càng tinh xảo kì diệu hơn?

Người mà thân phận càng tôn quý, địa vị càng cao thì cái mặt nạ đeo trên mặt thường thường lại càng khiến người khác không thể nhìn thấu được.

Lúc Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Thu Thủy Thanh trong lòng liền tự hỏi:

– Thứ mà hắn đang mang trên mặt là loại mặt nạ gì?

Bất kể đó là loại mặt nạ gì đi chăng nữa nhưng chuyện chủ nhân của Khổng Tước sơn trang có thể đích thân ra nghênh tiếp bọn họ chuyện thường có thể khiến người ta thấy rất vui.

Khổng Tước Linh đã đẹp , Khổng Tước sơn trang lại càng đẹp ,cái đẹp rực rỡ huy hoàng mang đầy dấu ấn lịch sử .

Mái ngói màu xanh ngọc dưới ánh nắng chiều phát ra ánh sáng có màu như màu lông chim Phỉ Thúy, bậc thềm đá dài trắng đẹp như màu bạch ngọc xuyên qua giữa bức tường vàng, nơi đây dường như toàn dùng kim châu bảo ngọc mà xây nên.

Trong vườn , dưới những cây anh đào có mấy chú chim Công đang dạo chơi, trong hồ vài cặp Uyên ¦ơng đang tung tăng bơi lội.

Thoáng thấy bóng mấy cô thiếu nữ mặc áo lụa màu khẽ rón rén bước đi trên thảm cỏ mềm mại,nhưng lại biến mất trong khu rừng sâu đầy hoa, trong cái sân vườn bảy màu sặc sỡ này.

Trong gió mang theo một mùi hương thanh khiết làm say lòng người, phía xa hình như có người đang thổi sáo, đất trời ngập tràn sự thanh bình.

Ba cửa lớn trong trang , ngoài trang đều đang mở, không nhìn thấy người gác cửa.

Thu Thủy Thanh đang đứng tại thềm bạch ngọc của tiền môn, lặng lẽ nhìn Phó Hồng Tuyết.

Hắn là một người rất kín đáo, làm việc nói chuyện cũng rất kín đáo, trong lòng hắn dù đang nghĩ gì , dù rất thích làm gì cũng tuyệt không lộ ra ngoài mặt.

Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết hắn chỉ hời hợt cười cười nói:

– Ta không ngờ huynh đài sẽ tới, nhưng mà huynh tới thật đúng lúc!

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Sao lại đúng lúc?

Thu Thủy Thanh đáp:

– Đêm này nơi này cũng có khách tới, đúng lúc không phải là khách thường.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Là ai?

Thu Thủy Thanh đáp:

– Công tử Vũ.

Phó Hồng Tuyết đã ngậm miệng, trên mặt hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì, Minh Nguyệt Tâm lại cũng không hề thay đổi nét mặt.

Thu Thủy Thanh nhìn nàng, lại nhìn cả Yến Nam Phi được người khiêng vào:

– Bọn họ là bằng hữu của huynh?

Phó Hồng Tuyết không thừa nhận, cũng không phủ nhận – giữa bọn họ rốt cuộc là địch hay là bạn? Vốn dĩ đến bản thân hắn cũng không phân biệt được.

Thu Thủy Thanh cũng không hỏi nữa, chỉ nghiêng nghiêng người nói:

– Mời, mời vào!

Hai người khiêng Yến Nam Phi lên bậc thềm, Minh Nguyệt Tâm đang đi theo phía sau chợt dừng lại chăm chú nhìn Thu Thủy Thanh hỏi:

– Trang chủ cũng không hỏi xem tại sao chúng tôi lại tới đây ư?

Thu Thủy Thanh lắc lắc đầu.

– Các người đã là bằng hữu của Phó Hồng Tuyết thì ta không cần hỏi, mà đã không cần hỏi thì không cần phải mở miệng.

Hắn trước giờ không phải là kẻ lắm lời.

Nhưng Minh Nguyệt Tâm lại quyết không im lặng , nàng lại nói tiếp :

– Trang chủ tuy đã không hỏi, nhưng tôi vẫn phải nói.

Nàng đã nhất định muốn nói thì Thu Thủy Thanh lắng nghe.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Chúng tôi thứ


Polaroid