XtGem Forum catalog
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325602

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

nhắm mắt?

Ngón Cái lại thở hắt ra nói:

– Dù ta không nhắm mắt, nàng cũng vẫn có thể giết ta.

Chim Công nói:

– Ta biết vâ công của ngươi rất cao cường.

Ngón Cái nói:

– Nhưng trên thế gian này chí ít vẫn còn có hai người đàn bà có thể giết được ta.

Chim Công hỏi:

– Nàng ta là một trong số đó?

Ngón Cái thở dài gật gật đầu.

Chim Công hỏi:

– Còn một người nữa là ai?

Ngón Cái đáp:

– Nghê nhị tiểu thư, Nghê Tuệ.

Hắn vừa nói xong câu này liền nghe thấy một tràng tiếng cười, tiếng cười trong trẻo, đẹp tựa tiếng chuông bạc reo.

Hai bên con phố có tường cao, phía đầu của bức tường cao lại có cây cối.

Xuân tàn, cây cối cũng tàn.

Tiếng cười là từ trong đám cây cối truyền ra.

– Tên béo chết tiệt, ngươi làm sao biết ta nghe thấy ngươi nói chuyện?

– Ta không biết! Ngón Cái lập tức phủ nhận.

– Vậy ngươi tại sao phải cố ý vỗ vào mông ngựa của ta thế?

Tiếng cười đẹp, người đẹp, thân pháp của khinh công càng đẹp, khi nàng nhẹ nhàng từ đầu tường hạ xuống, trông giống như một đám mây, một cánh hoa.

Như một cánh hoa đào vừa đang cuốn theo chiều gió , như một đám mây trôi lững lờ từ từ hang núi bay ra.

Khi Ngón Cái trông thấy bóng của nàng thì người của nàng lại không thấy đâu nữa.

Ngón Cái dâi theo bóng nàng mất hút trong một đám cây khác, mắt lại cười híp lại thành một sợi chỉ.

– Đó chính là Nghê nhị tiểu thư.

– Nàng ta sao bỗng nhiên đến, lại bỗng nhiên đi mất? Chim Công nhịn không nổi hỏi.

– Bởi vì nàng muốn chúng ta biết, nàng so với Minh Nguyệt Tâm thì đáng sợ hơn hơn nhiều. ánh mắt của Ngón Cái vẫn còn đang tại nơi mà bóng nàng biến mất:

– Vì thế chúng ta bây giờ đã có thể yên tâm đi đối phó Yến Nam Phi rồi.

– Chỉ có một điều ta không hiểu.

– Điều nào?

– Chúng ta tại sao cứ nhất định phải giết Yến Nam Phi? Chim Công thăm dò:

– Hắn rốt cuộc là loại người gì? Tại sao từ trước tới nay trong giang hồ không có ai biết thân thế lai lịch của hắn?

– Điều này ngươi tốt nhất là đừng có hỏi! Thái độ của Ngón Cái đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói:

– Nếu như ngươi nhất định muốn hỏi, thì tốt nhất trước tiên hãy đi chuẩn bị một thứ.

– Ngươi muốn ta trước tiên chuẩn bị cái gì?

– Quan tài.

Chim Công không hỏi thêm nữa, khi hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc có một đám mây đen che khuất ánh trăng.

Khi đám mây đó che kín vầng trăng Minh Nguyệt Tâm đang ngồi đối diện với một đóa tầm xuân trước khung cửa sổ nhỏ , nàng đang thêu hoa.

Cái mà nàng thêu cũng là tầm xuân, một đóa tầm xuân mùa xuân.

Xuân đã sắp tàn.

Tầm xuân cũng sắp tàn.

Yến Nam Phi không hề động đậy vẫn nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt giống hệt Phó Hồng Tuyết.

Gió đang thổi nhè nhẹ ngoài song cửa, gió lạnh, lạnh như cuối thu.

Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng của bọn chúng.

Tiếng bước chân của bọn chúng còn nhẹ hơn gió, tiếng bọn chúng nói chuyện lạnh hơn giớ.

– Mau đi kêu Yến Nam Phi xuống.

– Hắn mà không xuống, thì bọn ta lên.

Minh Nguyệt Tâm thở ra, nàng biết Yến Nam Phi sẽ không bao giờ xuống, cũng biết bọn chúng nhất định sẽ lên.

Bởi vì Yến Nam Phi không hề muốn giết bọn chúng, là bọn chúng muốn giết Yến Nam Phi, vì thế Yến Nam Phi có thể thoải mái nằm trên giường, nhưng bọn chúng lại mang theo vũ khí của chúng, qua đường vào phố, đập cửa lên lầu, vội vội vàng vàng xông đến, sợ lỡ mất cơ hội giết người.

– Giữa kẻ đi giết người và người bị giết, suy cho cùng là ai cao quý? Ai đê hèn?

Không ai có thể trả lời được !.

Nàng lại cúi xuống thêu hoa.

Nàng không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không nghe thấy tiếng đập cửa, nhưng nàng biết đã có người ngoài cửa.

– Vào đi. Nàng đến đầu cũng không ngẩng lên:

– Trên cửa không có khóa, đẩy vào là mở ra ngay.

Râ ràng là đẩy khẽ một cái là có thể đẩy cửa mở ra, nhưng hoàn toàn chẳng có người đẩy.

– Hai vị đến là để giết người, lẽ nào còn muốn người bị giết tự mình ra mở cửa nghênh tiếp?

Tiếng nói của nàng rất dịu dàng, nhưng trong tai của Chim Công và Ngón Cái mà nghe lại dường như so với kim còn sắc nhọn hơn.

Hôm nay là thời tiết tốt để giết người, bây giờ là thời khắc tốt để giết người, trong lòng bọn chúng vốn rất khoái chí.

Nhưng lúc này bọn chúng đột nhiên lại trở nên một chút cũng không thấy vui nữa, bởi vì người bị giết dường như lại ở trong tâm trạng rất thoải mái khác xa với bọn chúng, còn bọn chúng lại giống như lũ ngốc đứng ở ngoài cửa đến tim cũng như đập nhanh hơn một nhịp.

– Hóa ra giết người chẳng phải là chuyện thích thú gì.

Chim Công nhìn nhìn Ngón Cái, Ngón Cái nhìn nhìn Chim Công, hai tên trong lòng đều đang tự hỏi:

– Yến Nam Phi có thật là đã trúng độc rồi không? Trong phòng phải hay không phải có người mai phục đang đợi chúng cắn câu?

Kì thực trong lòng bọn chúng cũng biết chỉ cần đẩy cánh cửa mở ra, tất cả các câu hỏi lập tức đều có thể có được đáp án.

Nhưng bọn chúng không đưa tay lên.

– Khi các người bước vào, tốt nhất là bước chân nhẹ một chút. Giọng nói của Minh Nguyệt Tâm càng dịu dàng:

– Yến công tử đã trúng độc , giờ chàng đang ngủ ngon, các người rất rất không nên đánh thức chàng.

Ngón Cái đột nhiên cười, nói:

– Nàng ta là bạn của Yến Nam Phi, n