Polly po-cket
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326680

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

giãy dụa hiện lên trong mắt, sau một lúc lâu vẫn bỏ đi ý nghĩ hôn nàng trong đầu, chỉ ấm ách hỏi trong họng, “Trẫm ngày nào cũng đến, buổi sáng đã đến một lần, sao nhanh như vậy mà ngươi đã nhớ nhung rồi?”

Âu Dương Tuệ Như nhếch miệng, cười ngọt ngào, thái độ không chút ngại ngùng nào, tự nhiên mà chân thành tha thiết, “Thì là nhớ thôi. Giống như là đã rất lâu rất lâu không được gặp phụ hoàng vậy! Vừa gặp phụ hoàng, nhi tức liền vui vẻ !”

Một ngày không thấy như cách ba thu sao? Thế Tông bị biểu đạt thẳn thắn của tiểu nha đầu mà thấy vừa lòng, nhưng mà, nếu có thể giảm bớt hai chữ ‘Nhi tức’ thì hắn càng vừa ý hơn. Thôi, vẫn chưa phải lúc, vẫn nên chờ đến lúc tiểu nha đầu cam tâm tình nguyện mới được, bằng không, khó tránh khỏi làm nàng hoảng sợ!

Thế Tông thầm than trong lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc đen của nàng, một sự thỏa mãn không từ nào có thể hình dung được.

Nửa tháng này, đều là Thế Tông tự mình chăm sóc Thái tử phi, ôm nàng trấn an xua tan ác mộng là chuyện bình thường, người ngoài chỉ nói hắn hoài niệm Thái tử phi có ân cứu giá, xem Thái tử phi như con gái ruột mà đối xử thì cũng không hiểu sai.

Nhưng tình hình này ở trong mắt Giang Ánh Nguyệt thì chỗ nào cũng thấy kỳ cục, nàng cúi đầu suy nghĩ, như có chút cảm giác, vừa muốn ngẫm nghĩ lại không còn cảm giác đó nữa, không thể không nghĩ nữa.

Hai người ôm ấp thân thiết một lúc, đều tự cảm thấy khá là thỏa mãn trong lòng, bất ngờ Âu Dương Tuệ Như chợt đẩy Thế Tông ra, cầm lấy bàn tay của hắn lật trước lật sau ngắm nghía, vẻ mặt vẻ xấu hổ.

Thế Tông cười nhẹ, rút tay về, bóp mũi nàng, trêu chọc: “Quả nhiên là bị dọa đến hồ đồ, trẫm bị thương tay trái.” Nói xong vươn tay trái ra, giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn còn vết sẹo màu hồng, hiển nhiên là vừa rớt vảy không lâu.

“Phụ hoàng, thật xin lỗi, nhi tức lỗ mãng. Lần tới không cần người dặn dò, nhi tức trốn được bao xa thì trốn!” Âu Dương Tuệ Như mơn trớn vết sẹo, vẻ mặt áy náy cam đoan nói. Nàng xem như đã hiểu được, lúc ấy nàng làm như vậy chỉ có con đường chết, có một câu lưu hành trong giới văn nghệ răng: ngu ngốc cộng với nhiệt tình là thành phá hoại! (câu này là Việt Nam, nhưng câu gốc cũng mang ý tương tự ^^)

Thế Tông cười khẽ, vui mừng vỗ vỗ đầu nàng, dịu dàng an ủi: “Biết là tốt rồi! Chuyện đã qua rồi thì đừng suy nghĩ tới nó nữa, sau này trẫm tăng số thị vệ đến bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi lại gặp nguy hiểm! Lần này là trẫm sơ sót!”

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói Thế Tông ngầm có hàn khí ý đao phong. Lần ám sát này làm cho hắn hoàn toàn cảnh giác hẳn, tăng mạnh số hộ vệ bên cạnh và theo dõi các triều thần, nếu tặc nhân lại muốn giở trò cũ chỉ sợ là không dễ dàng.

Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, nấp ở phía sau hắn, hơi cúi đầu, che giấu bất an trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất.

Chọc giận Thế Tông, sát khí phát ra trên người hắn cho dù ngoan độc như Giang Ánh Nguyệt cũng khó có thể thừa nhận. Huống chi thủ đoạn hắn tàn nhẫn, mạnh mẽ vang dội, vừa hồi cung liền triệt bỏ chức vụ thống lĩnh cấm quân hai người chính phó, trên triều thì tiến hành đại thanh tẩy, số người liên lụy quá đông, tùy thị Càn Thanh cung cũng đổi hơn phân nửa, hơn nữa trong cung ngoài cung xếp vào rất nhiều ám vệ theo dõi, lúc trước tỷ đệ Giang Ánh Nguyệt bố trí trong cung một phen thoáng chốc đã bị phế đi tám chín phần trên mười, giờ đây thật sự là nửa bước cũng khó đi.

May mà văn thư thăng chức nàng thành nhất phẩm nữ quan ít ngày nữa sẽ ban bố, Dục Khánh cung cũng có một kẻ giúp đỡ, thế này mới thoáng làm an lòng nàng.

Chương 32: Bất Ngờ Ra Chiêu

Không phải ai cũng có thể có được được lời hứa bảo hộ của Thế Tông, cũng như cấm vệ quân không phải ai cũng có thể sử dụng được, ngay lập tức Âu Dương Tuệ Như cảm động ôm cánh tay hắn, giọng nói như trẻ con kêu lên: “Phụ Hoàng thật tốt!” làm Thế Tông vui vẻ không thôi, trong lòng cực kỳ sung sướng.

Tần mama và Tiểu Vũ thấy Âu Dương Tuệ Như được Hoàng Thượng yêu thương, cũng giống như sự yêu thương che chở hết lòng của Thừa Tướng, trong lòng đều vô cùng kích động. Như vậy, cho dù không có được sự thương yêu của Thái Tử, tiểu thư ở trong cung vẫn có thể sống tốt được rồi!

Giang Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, thấy Âu Dương Tuệ Như thật sự tốt số thì càng cảm thấy oán hận và không cam lòng. Vốn dĩ nàng ta chỉ là con gái của một hạ thần thấp kém, phải nên quỳ gối dưới chân nàng mà hô ba lần thiên tuế mới đúng, thế mà bây giờ hai người lại đổi ngược cho nhau. Trong mắt Giang Ánh Nguyệt, tất cả những thứ Âu Dương Tuệ Như đang có bây giờ đều là cướp từ trong tay nàng ta. Những thứ không phải của mình thì không nên tùy tiện sử dụng, một ngày nào đó sẽ phải trả lại hết thảy mà thôi!

Nghĩ xong, trên mặt nàng ta không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì cười ác độc.

Cảm nhận được một luồng ác ý, Âu Dương Tuệ Như kín đáo liếc mắt về phía Giang Ánh Nguyệt, trong mắt đã không còn sự sợ hãi của nửa tháng trước, chỉ có sự thù hận và khí thế chiến đấu hừng hực mà thôi. Giang Ánh Nguyệt, đừng đắc ý quá sớm, tỷ đây cũng không phải là người dễ dàng bại trận vậy đâu!

Giang Ánh Nguyệt đã