XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

ng đêm thoáng hiện ra một chút tươi cười đắc chí.

Thế Tông ôm chặt Âu Dương Tuệ Như trong ngực, ra roi thúc ngựa chạy về doanh trại, Giang Ánh Nguyệt với các thị vệ theo sát phía sau.

Nhận được tín hiệu cứu viện, Cấm vệ quân chạy tới phụ trách dọn dẹp chiến trường. Nói đi cũng nói lại, những thích khách đó cũng thật kiên cường, thấy giết không nổi, cũng không bỏ chạy, cuối cùng đồng loạt cắn lưỡi tự sát, bọn họ có muốn tìm một người sống để hỏi cũng không thể, đành phải lật từng thi thể thích khách đó mà lục soát, thử tìm xem có sót chút manh mối gì không.

Khi bọn họ mở miệng mấy thi thể, vẻ mặt thống lĩnh cấm vệ ngưng trọng giật phóng một chiếc đạn phát tín hiệu ‘tập hợp khẩn cấp’, triệu hồi mọi người giờ phút này còn đang du săn trong rừng mau chóng trở về, chuẩn bị nhổ trại hồi kinh. Vốn tưởng rằng chuyến săn chắc chắn không sơ hở sai sót gì thế nhưng mà sơ suất đến cỡ này, sau khi trở về hắn không thiếu được phải nếm chút khổ sở, vị trí thống lĩnh cấm quân có giữ được hay không lại là chuyện khác.

Thế Tông ra roi thúc ngựa trở lại doanh trại, trong doanh trại cấm quân thấy tín hiệu, biết xảy ra chuyện lớn, tất cả đều bày thế trận chờ quân địch, thủ vệ toàn bộ doanh trại vững chắc như thép.

Mấy người Hoàng thái hậu, Âu Dương thừa tướng cũng giật mình, ào ào vọt ra lều xem xét tình huống, nhìn thấy hoàng đế với vẻ mặt lo lắng cùng với Thái Tử Phi tựa trong lòng hoàng đế, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mệt mỏi, tất cả giật mình, vội vàng nghênh đón.

“Miễn lễ, mau tìm thái y đến cho trẫm.” Thế Tông không rãnh rỗi giải thích, vội vàng ra lệnh. Tiểu nha đầu dọc theo đường đi đều trong trạng thái lạnh run, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, hắn vô cùng lo lắng, làm thế nào còn có tâm tư trò chuyện?

Thái Hậu với Thừa tướng liếc nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Thái Hậu nâng tay, giọng điệu dồn dập, “Không nghe thấy sao? Mau đi gọi thái y!” Thái Hậu ngửi thấy mùi máu tươi, chẳng lẽ Hoàng Thượng bị thương ?

Thế Tông lập tức ôm Âu Dương Tuệ Như đến lều trại của mình, đặt nàng trên chiếc giường rộng rãi, khô ráo, ấm áp, lại dùng chăn bao bọc kỹ, xoay mặt lệnh các thị nữ chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho Thái tử phi, đổi bộ quần áo sạch sẽ, lại không tự để ý bản thân hắn, tính bước ra xem xem thái y đã tới hay chưa.

Vừa tiến vào lều trại ấm áp, Âu Dương Tuệ Như hãy còn lùng bùng nhưng thấy Thế Tông sắp đi, tự dưng căng thẳng, không chút suy nghĩ liền giữ chặt ống tay áo của hắn, nũng nịu đáng yêu cầu xin: “Phụ hoàng, đừng đi!” Ta sợ!

Nàng thật sự sợ, cái gì mà quay phim hay cướp vai, loại suy nghĩ như vậy thật sự quá ngây thơ! Đây căn bản không phải là thế giới phim ảnh, mà là đánh nhau ngươi chết ta sống! Nàng hôm nay, thiếu chút nữa là như súc vật, bị người ta săn bắt, loại cảm xúc sợ hãi này như vết nứt sâu đã xâm nhập vào xương tủy nàng, nàng có muốn quên cũng quên không được.

Thế Tông thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bình thường hai mắt sáng ngời nay lại tối tăm không ánh sáng, tràn ngập bất an và sợ hãi, trong lòng đớn đau, vội vàng ngồi bên cạnh nàng, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng, dịu dàng an ủi, “Phụ hoàng không đi đâu cả, phụ hoàng ra ngoài chốc lát, đợi ngươi thay quần áo sạch sẽ lại trở vào.”

Âu Dương Tuệ Như nhíu mày, sau một lúc lo lắng, cuối cùng mới không cam lòng buông tay ra.

Thế Tông lo lắng quan sát nàng một lúc, chau mày, chần chờ rồi bước chân ra khỏi doanh trại.

Hoàng đế vừa đi, các thị nữ lập tức nâng Thái Tử Phi dậy, để cho nàng ngâm trong nước ấm sau tấm bình phong vừa dựng lên, hầu hạ nàng tắm rửa, lại thay đệm chăn sạch sẽ trên giường, động tác rất nhanh nhẹn mà gọn gàng.

Thế Tông ra khỏi lều, mượn lều trại thân vương nào đó bên cạnh vội vàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc đi ra vừa vặn thấy vẻ mặt lo lắng của Thái Hậu và Thừa tướng dẫn theo thái y cùng tới. Mấy người cùng tập trung lại, nhẹ giọng nói rõ đã trải qua chuyện ám sát một lần.

Trong bãi săn hoàng gia thế mà phát sinh chuyện ám sát lớn như vậy, biểu tình mấy người đây đều ngưng trọng. Âu Dương thừa tướng chờ ở ngoài lều, trông chờ mòn mỏi cũng không thấy con gái mình đâu, ông cắn răng, chủ động nhận nhiệm vụ điều tra ám sát.

Thế Tông đối với Thừa tướng hiển nhiên là yên tâm, thoáng lo lắng liền đồng ý.

Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, có tiếng vó ngựa truyền đến, những người ra ngoài du săn lục tục chạy về, tất cả đều mang vẻ mặt lo âu.

Thấy Hoàng Thượng có biểu tình u ám, các đại thần tuy tò mò nhưng cũng không dám tiến lên hỏi, dù sao, sau khi trở về thế nào cũng người hỏi thăm, trước sau gì thì cũng sẽ biết thôi.

Thành vương và Vệ vương cung kính thỉnh an phụ hoàng, thấy phụ hoàng chỉ xua tay, sắc mặt khó coi, cũng không có ý định mở miệng, liền biết việc này bọn họ không thể hỏi, cũng đều thức thời chuẩn bị lui ra.

“Đợi chút, Thái tử đâu? Thế nào còn chưa trở lại?” Mọi người đến đông đủ cũng được bảy tám phần, vậy mà vẫn chưa thấy Thái tử quay lại, Thế Tông nhíu mày, giọng điệu không hờn giận hỏi hai vương.

Tiểu nha đầu vừa chấn kinh, vừa bị thương, Thái tử lại chậm chạp khôn