
ũng có thể như vậy, theo nô tỳ quan sát, thái tử rất ít khi ngủ lại hậu viện, cho dù có ngủ lại, cũng chỉ đi chỗ Ngô thị đó…” Nói tới đây, Tần ma ma ý thức được tự mình đã nói sai, vội vàng sửa miệng nói lảng sang chuyện khác, “Hôn tục (tập tục trong hôn nhân) tộc Nữ Chân này cũng thật sự là kỳ lạ, sau đại hôn thế nhưng không cần nghiệm xem lạc hồng, thái tử không cùng người viên phòng, ta cũng không thể can thiệp, nói cho cùng thì người vẫn là nữ nhi, thế mà dám mở miệng nói chuyện đáng xấu hổ như thế. May nhờ lão nhân gia Thái Hậu bảo vệ người, bằng không thì người…”
“Được rồi, được rồi, ma ma đừng nói nữa, đúng là “thân lừa ưa nặng”* chứ gì! Đợi tình cảm ta và thái tử từ từ sâu đậm, tự nhiên như “nước chảy thành sông”, hà cớ gì cãi nhau vì loại chuyện này, ta không có rỗi hơi.”
(* Nguyên văn: 牛不喝水强按头 Ngưu bất hát thủy cường án đầu: đại khái theo ta tra Gu gồ ca ca thì có nghĩa dùng sức mạnh ép ai đó làm gì đó – đây -, tạm thời ta chưa tìm ra thành ngữ Tiếng Việt mang ý nghĩa tương tự, còn câu thành ngữ trên thì theo ta cũng gần gần ý là thế trong hoàn cảnh này, nếu nàng nào có câu nào hơp hơn thì giúp ta với, ta cám ơn nhiều)
Cùng thái tử không có quan hệ vợ chồng thực sự, trong lòng Âu Dương Tuệ Như cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không kiên nhẫn lại nghe ma ma thuyết giáo, vội vàng cắt ngang sự lãi nhãi của bà ấy.
Cô đối với sinh hoạt cá nhân của mình thực nghiêm túc cẩn thận, để cô cùng một người xa lạ lên giường, cô chạy còn không kịp, chứ đừng nói tới người xa lạ này còn là một kẻ thích đàn ông, từ đầu đến cuối đều khiến cô gai mắt, chẳng lẽ muốn cô dùng sức mạnh đàn áp ngược lại? Thật là nực cười! Không viên phòng, mọi người nước sông không phạm nước giếng lại càng tốt!
Tần ma ma thấy mặt nàng lộ vẻ không kiên nhẫn, cũng biết chính mình quá mức lắm mồm, vội vàng im miệng, chỉ chuyên tâm vấn tóc.
Một lát sau, búi tóc tinh xảo đã hoàn thành, Âu Dương Tuệ Như hết nhìn trái lại xem phải trong gương thủy ngân, đối với tay nghề Tần ma ma thực vừa lòng, phẩy tay mở một hộp ngọc trâm, chọn một đóa hoa phù dung gắn ở bên tai. Âu Dương Tuệ Như lau bỏ hết một thân trang điểm diêm dúa, chỉ để lại một tầng son môi hồng nhạt.
Đợi nàng mặc quần áo màu tím nhạt vào, chỉnh đốn thỏa đáng, thướt thướt tha tha ra cửa phòng, hình tượng toàn thân có sự thay đổi lớn, trong bảy phần tuyệt diễm lộ ra ba phần thanh lệ, mười phần dung mạo lại thêm năm phần khí chất, một đường cung nhân nhìn thấy đều choáng váng.
Tần ma ma đi theo phía sau Âu Dương Tuệ Như, nhìn phản ứng mọi người, trong lòng mừng thầm: chỉ bằng tiểu thư chúng ta, với dung mạo này, thật không cần lo lắng bị thất sủng! Nếu hiện tại Ngô thị cùng tiểu thư đứng ở một chỗ, chỉ giống như cây cỏ dại bình thường không ra gì!
Chương 3: Lần Đầu Gặp Thái Tử
Âu Dương Tuệ Như vốn có bề ngoài xuất chúng, sau lại trang điểm theo kiểu hoa mĩ tráng lệ, xa xỉ, mang theo quá nhiều trang sức, cả người lóng lánh ánh vàng, giống như bóng đèn di động, trong mắt mọi người chỉ thấy ánh sáng ngọc lóa mắt phát ra từ trang sức cùng ngũ quang thập sắc cẩm y hoa phục, làm sao còn chú ý đến diện mạo của nàng?
Hôm nay, Âu Dương Tuệ Như trang điểm thanh lịch, bộc lộ mỹ mạo của nàng, không bỏ sót chút nào, dẫn tới nhóm cung nhân dọc theo đường đi liên tiếp quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thái tử phi đẹp như vậy.
Âu Dương Tuệ Như đi trước ra cửa phòng, dọc theo con đường mòn thẳng tắp khoảng hai, ba trăm mét mới phát hiện chính mình không biết đường, đành phảo không dấu viết bước đi chậm lại, đợi Tần ma ma đến gần, giống như lơ đãng hỏi: “Ma ma, thái tử đang ở đâu? Không bằng chúng ta đi thỉnh thái tử cùng đi dùng bữa?”
Tần ma ma thấy nàng thông suốt, biết chủ động quan tâm thái tử, vội vàng vui sướng trả lời, “Thưa tiểu thư, thái tử còn tại thư phòng cùng Lưu đại nhân nghị sự.”
“Kia chúng ta đi thư phòng nhìn xem đi, ngươi đi trước hỏi một chút xem thái tử xong việc chưa.” Âu Dương Tuệ Như chỉ chỉ con đường phía trước, tự nhiên làm Tần ma ma đi trước.
“Vâng,cái này để lão nô đi hỏi.” Vì chủ tử cống hiến sức lực là đương nhiên, Tần ma ma đồng ý, chậm rãi đi hướng thư phòng.
Âu Dương Tuệ Như khóe miệng loan loan, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, không nhanh không chậm đi theo phía sau bà, trong lòng âm thầm báo cho chính mình, ngày sau cử chỉ nên càng thêm cẩn thận mới được.
Hai người trước sau đến gần thư phòng thái tử, đúng lúc gặp thái tử đẩy cửa phòng đi ra, phía sau đi theo một nam tử trẻ tuổi.
“Nô tỳ gặp qua thái tử, gặp qua Lưu đại nhân.” Tần ma ma vội vàng quỳ gối hành lễ.
“Nô tỳ gặp qua thái tử.”
Nhìn thấy Tần ma ma hành lễ với hai nam tử đi ra từ phòng nghỉ, Âu Dương Tuệ Như vội vàng liếc mắt một cái nam tử mặc hoa phục ra trước, dung mạo tuấn dật, xác định thân phận thái tử của hắn, cũng học theo hành lễ. Về phần Lưu đại nhân gì đó đi sau thái tử, nghĩ đến, với thân phận của hắn không xứng thái tử phi hành lễ, cho nên sau khi đứng dậy, Âu Dương Tuệ Như hướng hắn gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.
Nam tử kia gặp Âu Dương Tuệ Như hướng hắn gật đầu, tư thá