Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326245

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

ắt, nhãn châu chuyển động, cười khanh khách đáp: “Nhi tức đang nghĩ, mấy lớp da này có thể làm được cái gì.”

Nàng nhặt một con Hỏa hồ, mặt mày cong cong nói: “Cái này làm một cái choàng cổ cho Hoàng tổ mẫu nhé? Màu lông này rất hợp màu da Hoàng tổ mẫu, mang vào nhất định sẽ rất đẹp.” Dứt lời, lại nhặt một con Hắc điêu lên, trầm ngâm một lúc mới nhìn về phía Thế Tông, giọng điệu mang ý lấy lòng nói: “Cái này thì làm cái nón lông cho phụ hoàng, phụ hoàng dùng màu đen là có khí chất nhất!”

Thế Tông mỉm cười, vỗ vỗ đầu Âu Dương Tuệ Như, ôn nhu nói: “Quỷ nhỏ linh tinh, không ngờ còn tính sẵn dùng con mồi của trẫm như thế, còn tính hợp lý hợp tình nữa chứ.”

Nghe ra trong lời nói Thế Tông tràn đầy hàm xúc trêu ghẹo, Âu Dương Tuệ Như nghiêng đầu liếc hắn, cười ngọt ngào.

Bị nụ cười ngọt ngào của Âu Dương Tuệ Như mê hoặc, hô hấp Thế Tông rối loạn, rất nhanh kịp điều chỉnh lại, ma xui quỷ khiến đi hỏi một câu, “Trẫm và Hoàng tổ mẫu ngươi đều nghĩ tới, sao không nghĩ sẽ làm cho thái tử cái gì đó à?”

Thái tử? Mặc xác hắn ta! Âu Dương Tuệ Như giễu cợt trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt như turớc, xua tay nói: “Chuyện Thái tử không tới lượt con dâu tính, tự hắn có thể săn được con mồi, Nhi tức giúp phụ hoàng tiết kiệm được một bộ da.”

Thế Tông mím môi, muốn nói ‘vợ chồng cùng thể, tình cảm hòa thuận, quan tâm lẫn nhau’, mà khi sắp thốt ra, ở bên miệng quanh quẩn một vòng, thản nhiên chuyển thành một câu, “Ừ, nói cũng phải.”

“Đúng không? Hắn ta căn bản không cần Nhi tức quan tâm.” Âu Dương Tuệ Như lấy khúc cây đảo đống lửa, lơ đễnh nói.

Thế Tông liếc biểu tình không thèm để ý chút nào của Âu Dương Tuệ Như, trong lòng có chút thoải mái nhẹ nhàng, lại không biết tại sao mình lại thấy thoải mái như vậy, không khỏi nhìn ngọn lửa hồng đến sững người.

Đúng vào lúc này, Giang Ánh Nguyệt cùng các thị vệ làm sạch con mồi ở bên hồ đã trở lại, trong tay cầm lá cây thật to, trên lá cây bày ba con cá đã làm sạch.

“Nướng cho Thái tử phi một con, nhất định Thái tử phi đã đói bụng.” Thế Tông vừa thấy nàng ta liền mở miệng hạ lệnh.

Giang Ánh Nguyệt mỉm cười hành lễ, mở miệng đồng ý.

Rắn độc nướng thứ gì đó, cho nàng cũng không dám ăn đâu! Âu Dương Tuệ Như vội vàng xua tay cự tuyệt, “Không dám phiền Giang nữ quan, ra ngoài du săn, mọi việc đều phải tự mình làm lấy, đồ ăn tự chuẩn bị, ăn mới càng thêm hương vị, ngươi mang con cá lại đây, bản cung tự mình nướng.”

Thái tử phi tính tình lanh lẹ thật đúng là giống y chang người Nữ Chân, Thế Tông nghe lời nàng nói không ngăn cản mà chỉ mỉm cười, trong lòng ngứa ngáy, hắn đưa tay, véo chiếc mũi Thái tử phi, trêu chọc: “Tự ngươi có thể làm à? Nhưng đừng nướng khét không bỏ vào miệng được.”

Âu Dương Tuệ Như giương cằm lên, môi hồng mím lại, bị coi thường hơi có chút khó chịu, “Ngài nhìn là được rồi! Giang nữ quan, lấy hai con lại đây, bữa tối phụ hoàng bản cung cũng bao hết!”

Thế Tông cười nhẹ, trong lòng sung sướng vô hạn làm thế nào cũng không ức chế nổi, chỉ cần ở chung với Thái tử phi, dường như hắn đặc biệt dễ dàng cảm thấy thoải mái, loại cảm giác này làm hắn quyến luyến, muốn ngừng mà không được.

Giang Ánh Nguyệt cung kính mang cá đưa cho Âu Dương Tuệ Như, tự mình lui sang một góc, yên lặng chuẩn bị bữa tối cho mình, nhìn chăm chú ngọn lửa cháy hừng hực, ngửi thấy mùi đồ ăn càng ngày càng đậm, bỗng nhiên nàng hơi nở nụ cười.

Bọn thị vệ cũng xử lý tốt con mồi, lần lượt trở về, đều tự mình chuẩn bị món ăn cho bản thân, mùi thịt làm người ta thèm nhỏ dãi phảng phất nơi cắm trại, khiến bụng Âu Dương Tuệ Như sôi ục ục.

Đúng lúc này, trong lùm cây cối cách đó không xa truyền đến tiếng cành lá bị bẻ gẫy ‘rắc rắc’, giống như có động vật to lớn nào đó đang đi về phía này.

Các thị vệ cảnh giác, vứt đồ ăn trong tay đi, phái một đội nhân mã qua đó xem xét.

Nhìn thị vệ tiến vào cây cối, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu, Âu Dương Tuệ Như hít sâu một hơi, nghĩ bụng: đến rồi!

“Nha đầu, đến bên cạnh trẫm!” Thế Tông mệnh lệnh Âu Dương Tuệ Như đến cạnh trước, ánh mắt hắn lợi hại như mắt ưng, tinh thần toàn thân căng thẳng mà lộ ra sát khí chẳng những không có dọa Âu Dương Tuệ Như sợ, ngược lại còn cho nàng cảm giác mười phần an toàn.

Âu Dương Tuệ Như không hề nghĩ ngợi liền lủi vào cánh tay mở rộng của hắn, rồi níu chặt một mảnh góc áo của hắn.

Chương 25: Chuyến Săn Tây Sơn 11

Cảm nhận được cả người tiểu nha đầu cứng ngắc trong khuỷu tay, Thế Tông nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Âu Dương Tuệ Như, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, chỉ là một vài con vật bị mùi đồ ăn hấp dẫn đến mà thôi, đuổi đi là được, không việc gì.” Khu vực săn bắn sớm được sắp xếp dọn dẹp một lần, động vật có tính nguy hiểm đều bị đuổi hoặc tạm thời khoanh vòng nuôi dưỡng, hẳn là không có việc gì.

Trong lòng Âu Dương Tuệ Như rất rõ ràng, việc này nhất định là do Giang Ánh Nguyệt giở trò, không thể không có chuyện gì được, nhưng quanh quẩn bên tai là giọng nói trầm thấp hùng hậu an ủi của Thế Tông, nàng lại cảm thấy vô cùng an toàn, thân thể cũng dần dần thả lỏng, nhu thuận gật đầu, trong mắt tràn đầy