Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

nấu ăn).

Hóa ra là Thái tử phi bồi Hoàng Thượng đi săn bắn, con hươu này là con mồi Thái tử phi, khó trách! Mọi người nghe thấy vậy, trong lòng liền hiểu ra, nhất thời hiểu rõ sự tình, nhìn ra vui mừng trong mắt Thế Tông và sự yêu thích đối với Thái tử phi, vội vàng lên tiếng tán dương tài bắn cung Thái tử phi rất cao, có thể nói là nữ trung hào kiệt.

Thế Tông nghe vậy, tâm tình càng thêm sung sướng, cười hai tiếng sang sảng sau đó mới xua tay nói: “Nào có, nào có, nha đầu vừa luyện tập bắn cung không lâu, còn cần phải rèn luyện thật nhiều mới được.” Lời nói tuy rằng khiêm tốn, nhưng trong giọng nói một chút tự hào cũng không hề che giấu, bộ dáng bao che cho con kia nghiễm nhiên không khác gì Âu Dương thừa tướng.

Chúng thần thất kinh, Thái tử phi được sủng ái như thế, địa vị Thái tử liền càng không thể dao động, nghĩ như vậy, khi nhìn về phía Thái tử lại càng thêm cung kính lễ độ.

Thái tử thấy thế, uất khí lúc bị Âu Dương Tuệ Như làm lơ, bị Thành vương áp chế đều bình phục, nhìn về phía Thành vương đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên. Săn nhiều hơn cô một con mồi thì thế nào? Phụ hoàng vẫn như trước sẽ không nhìn ngươi thuận mắt hơn, còn không có ích bằng đi cưới người vợ hiền lành nhu thuận tài giỏi có khả năng lấy lòng trưởng bối.

Thành vương đón nhận ánh mắt thái tử, cười nhàn nhạt như gió thoảng mây trôi, bàn tay thầm siết chặt ở trong ống tay áo, tức giận trong lòng khó bình ổn: vương phi cái ngu ngốc nữ nhân kia đi chỗ nào rồi? Bảo nàng ta đi thân cận phụ hoàng cùng với Hoàng tổ mẫu nhiều một chút, nàng ta lại chạy đi đâu ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Người ta nói cưới vợ nên cưới vợ hiền, lời này thật không sai!

Âu Dương Tuệ Như ngâm nước ấm, rửa sạch đi bụi bẩn với sự mệt mỏi, nằm ngã vật lên trên giường chẳng mấy chốc đã ngủ say, ngủ mãi đến lúc mặt trời lặn về phía tây, trăng treo cành liễu mới tỉnh dậy.

“Bây giờ là giờ gì rồi?” Thấy trong lều trại ánh sáng lờ mờ, ngọn nến đã điểm, Âu Dương Tuệ Như xốc mạn giường lên, hỏi Tiểu Vũ đang đi vào.

“Bẩm tiểu thư, hiện vừa đến giờ Tuất, dạ tiệc khoảng hai khắc sau sẽ bắt đầu, nếu tiểu thư chưa thức dậy, nô tỳ sẽ phải gọi người.” Tiểu Vũ vui vẻ đi tới, trong tay bưng một chậu nước ấm, hiển nhiên, đã chuẩn bị xong xuôi để gọi Âu Dương Tuệ Như dậy, hầu hạ nàng rửa mặt sửa soạn.

“Ta tự mình làm.” Âu Dương Tuệ Như vội vàng đứng dậy, duỗi chân, dẫm lên tấm thảm lông dê mềm mại, đi đến chỗ rửa mặt.

Tần ma ma cũng đến cùng lúc với Tiểu Vũ, rồi đi vào trong, tìm kiếm một lúc từ trong cái hộp mang theo, lấy ra mấy bộ áo váy tinh xảo hoa mỹ, bày biện sẵn ra trên giường Âu Dương Tuệ Như, để nàng chọn lựa.

Đêm nay là đêm săn đầu tiên, ấn theo lệ thường sẽ tiến hành một buổi dạ tiệc lớn, mời các quan viên tùy giá cùng với bảy tộc trưởng các bộ lạc lớn của Đại Kim cùng tham gia. Quân thần cùng vui, vừa để kết nối tình cảm, cũng vừa tăng cường sự thống trị vương quyền.

Trường hợp long trọng như vậy, đương nhiên là phải ăn mặc long trọng một chút. Âu Dương Tuệ Như tỉ mỉ chọn lựa một bộ màu đỏ có ống tay áo nhỏ gọn với váy lụa thêu sợi tơ vàng, ngang eo buột chặt bằng một sợi đai lưng bện vàng, hình dáng yêu kiều thướt tha, eo nhỏ mảnh mai không tới một nắm tay. Lại vấn tóc thành Lăng Vân kế, đeo bộ trang sức vàng khảm Hồng bảo thạch bị Tiểu Vũ ghét bỏ kia*. Xong rồi, dùng loại than tốt cẩn thận vẽ lông mi với chân mày, thoáng dặm chút phấn hồng trên má với son môi, vừa ra ngoài đứng, làm cho Tần ma ma và Tiểu Vũ hoa mắt mê mệt.

Tần ma ma không ngừng quan sát tiểu thư nhà mình diễm quang bắn ra bốn phía, trong lòng thầm kinh ngạc: rốt cuộc thì tiểu thư chúng ta chỗ nào không tốt? Tại sao lâu như vậy mà Thái tử cũng không chạm vào tiểu thư ta, hay hắn không phải là nam nhân?

Nghĩ xong, rồi lại thầm xin lỗi, tự trách mình đại bất kính với hoàng gia, ngay lập tức thu liễm thần sắc, mặt mũi nghiêm trang, nhắm mắt theo đuôi nối gót phía sau Âu Dương Tuệ Như, đi được một nửa, lúc này mới nhớ tới việc thái tử lúc nãy giao cho, vội vàng gọi nàng lại, “Tiểu thư xin dừng bước, vừa nãy thái tử có phân phó, chờ tiểu thư thức dậy, bảo người đi doanh trại gọi hắn, hắn với ngài cùng đi.”

Lại muốn diễn trò? Có khi nào Hoàn Nhan Cảnh diễn mãi thành nghiện? Sớm muộn gì cũng sẽ đạp hắn để tiêu diêu tự tại! Trong lòng phiền chán, lại không thể không đi, Âu Dương Tuệ Như mím môi, phụng phịu đi đến lều trại thái tử, xa xa liền thấy lều thái tử còn sáng đèn, nhưng không có bóng dáng bọn thị vệ trông coi như bình thường.

Âu Dương Tuệ Như lơ đễnh, lập tức đi đến trước lều, đang muốn vén rèm, lại ngừng lại, lỗ tai để sát vào màn che, lắng nghe cẩn thận.

“Văn Thanh, ngươi để cho cô chạm vào một chút cũng không được sao? Rốt cuộc thì muốn bắt cô chờ tới khi nào?” Giọng nói Thái tử khàn khàn vang lên, phảng phát như cực lực đang kiềm nén thống khổ nào đó.

“Đợi đến lúc vi thần cam tâm tình nguyện.” Giọng Lưu Văn Thanh lạnh tanh vang lên, cũng không vì đối phương là thái tử mà có vẻ thấp kém.

“Vậy thì chừng nào ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện?” Thái tử vội vàng truy hỏi.


XtGem Forum catalog