
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325610
Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.
có.
Vốn Thái tử được nghe Âu Dương Tuệ Như giải thích, tâm tình cũng có hòa hoãn đôi chút chút lập tức lại u ám ngay, quay đầu nhìn về phía Ngô thị, trong mắt bốc lên hai ngọn lửa.
Quả nhiên Ngô thị được hắn sủng quá sinh lớn gan, trước mặt hắn mặt cũng dám chẳng phân biệt tôn ti như vậy, ra khỏi tầm mắt hắn, còn không biết trở thành cái dạng gì nữa. Đây là trong hoàng thành, bao nhiêu ánh mắt ngó chừng Dục Khánh cung, nàng tta đây chẳng phải đang bôi nhọ hắn sao? Động tác lại lớn như vậy, cũng không cho Thái tử phi một chút mặt mũi nào, khó trách ngay cả phụ hoàng cũng nhịn không được phải mở miệng cảnh cáo!
Thái tử càng nghĩ càng tức giận, lớn tiếng quát Ngô thị: “Tiện tỳ! Còn không quỳ xuống!”
Ngô thị thấy Thái tử phi không có rống to kêu to muốn trách phạt nàng, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh chất vấn nàng một câu, trong lòng vốn đã bối rối, lại bị thái tử trừng, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, mềm mại quỳ xuống, khóc đến lê hoa mang vũ, liên tục dập đầu cầu xin: “Tỳ thiếp mắt mũi vụng về, nhất thời không nhìn thấy Thái tử phi, động tác có chậm chút, Thái tử phi ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho tỳ thiếp lần này đi.”
“Câu giải thích này thực có ý tứ nha. Cả người bản cung lớn như vậy, ngươi làm như không thấy thì thôi, ngay cả khi bản cung thỉnh an thái tử, chẳng lẽ ngươi cũng không nghe thấy sao? Con mắt lỗ tai ngươi dùng trang trí à? Nếu quả thật chỉ để trang trí, không bằng cắt sạch đi.”
Nghĩ đến vận mệnh bản thân cực kỳ bi thảm, Âu Dương Tuệ Như cũng không biết tại sao, dường như là ma xui quỷ khiến liền mở miệng nói ra một câu như vậy, chắc là oán niệm quá sâu trong nội tâm, muốn phát tiết ra ngoài.
Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Âu Dương Tuệ Như liền thoải mái, trên mặt lại lộ ra tươi cười xinh đẹp khiếp người! Thấy người khác bi thảm, nàng thật là cao hứng, nàng bị biến thái sao! ?
Thái tử và Ngô thị nghe thấy Âu Dương Tuệ Như nói một câu ngoan độc, cả hai đều sửng sốt, lại nhìn thấy nàng tự dưng lộ ra một nụ cười âm lãnh sát khí, lại kinh hãi, không biết nên có phản ứng gì. Thái tử phi tràn ngập thao thiên yêu khí như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua.
Bị Ngô thị với Hoàn Nhan Cảnh làm trò quấy rối, bỗng nhiên Âu Dương Tuệ Như chẳng còn thiết ăn uống nữa, đứng dậy, hướng thái tử vén áo thi lễ, cười như không cười nói: “Thái tử mời nô tì đến đây, chính là để cho nô tì nhìn xem Ngô sườn phi đùa giỡn uy phong như thế nào sao? Ngày xưa nô tì đã xem đủ, sau này, nếu nàng ta lại ở trước mặt nô tì làm càn, nô tì tuyệt không tha thứ cho nàng! Bữa Hồng Môn Yến này, không ăn cũng thế!”
Lại mỉm cười xinh đẹp với Ngô thị, Âu Dương Tuệ Như phất tay áo, bỏ đi.
Một lúc lâu sau, thái tử mới giật mình phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới, lần này cố ý mời Thái tử phi đến, là vì muốn làm dịu bớt quan hệ và bàn bạc việc quyên tặng. Bị Ngô thị nháo loạn, hai người chẳng những không có tương kính như tân, ngược lại càng thêm tướng kính như băng .
Nếu Thái tử phi đi tố khổ với Hoàng tổ mẫu hay phụ hoàng, cô nhất định sẽ bị liên lụy. Phụ hoàng vốn bất mãn với cô, lần này, chẳng phải là ấn tượng với cô càng thêm tệ?
Thái tử nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm khó coi, thoáng nhìn Ngô thị còn quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng bực bội như lửa đốt, bỗng nhiên nâng tay hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống, toàn bộ thức ăn tuy đã nguội rơi hết vào người Ngô thị, lạnh giọng cảnh cáo, “Ngô thị được sủng nên kiêu, từ hôm nay cấm cung nửa năm, mỗi ngày sao chép ‘nữ giới’ trăm bản, cho đến hết ngày cấm cung.”
Nếu không phải phế phi hay phong sườn phi đều cần phải bẩm báo lên trên, để nội vụ ghi chép lại, hắn hận không thể ngay lập tức phế bỏ Ngô thị. Thế thân có bộ dạng tương tự không phải khó tìm, cũng không phải chỉ mỗi mỗi một người.
Thái tử dùng Ngô thị phát tiết cơn tức, cũng không thèm nhìn tới nàng thêm một cái liền khoanh tay rời đi, chỉ lưu lại Ngô thị một thân chật vật, hối hận không hiểu gì ngã trên đất. Bắt đầu từ giờ khắc này, Ngô thị thật sự ‘biến mất’ không để lại dấu vết ở Dục Khánh cung.
Chương 12: Ăn Vận Xa Hoa
Âu Dương Tuệ Như vốn nghĩ rằng lần đó thái tử chủ động gọi đến nàng dùng bữa, là vì để cho Ngô thị thị uy, cố ý muốn gây khó dễ mình. Làm sao tưởng tượng được, sau khi trở về liền nghe được tin tức Ngô thị đã bị cấm cung nửa năm, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc.
Thế thân có bộ dạng tương tự như thế, coi vậy nhưng rất khó tìm! Nghe nói lúc trước khi thái tử có được Ngô thị như lấy được bảo vật, mặc cho thân phận Ngô thị không cao, lại dám tranh cãi với Thái Hậu ba ngày, mới để Ngô thị được làm sườn phi, độc sủng hai năm, chưa bao giờ quở trách lấy một câu, nay phạt Ngô thị cấm cung, mà còn cấm tận nửa năm, quả thật là xoay một vòng thật đặc biệt.
Không phải thái tử uống nhầm thuốc rồi chứ, hay là lại tìm được thế thân mới rồi!
Âu Dương Tuệ Như nhàn nhàn suy nghĩ, nhưng không chút liên tưởng đến trên người bản thân mình, cho đến hai ba ngày qtiếp theo, ngày ngày thái tử triệu nàng cùng đi dùng bữa, còn liên tiếp giúp nàng gắp thức ăn, thái độ ôn nhu hòa nhã, không có việc gì tự dưng