
mà! Hoàn Nhan Bất Phá thấy Thừa Tướng trợn mắt nói dối thì chỉ biết nở nụ cười, nhưng nghĩ lại, trên cổ Tiểu Nha Đầu còn đang bị thương, tuy rằng vết thương không sâu, nhưng cũng không thể không bôi thuốc. Với lại hắn cũng bận rộn nhiều việc, rồi thu dọn cục diện rối loạn trong kinh, quả thật không thể phân thân ra mà bên cạnh Nha Đầu mãi được, vậy thì cứ để nàng về nhà mẹ đẻ vài ngày đi, đợi khi hắn dọn dẹp xong hết thải, sẽ tiến hành Đại hôn với nàng, lập tức, ngay lập tức!
Nghĩ như vậy, nên Hoàn Nhan Bất Phá đành phải gật đầu với vẻ không tình nguyện, gọi xe ngựa đến, để hai người họ xuống núi trước.
Ngồi trong xe ngựa, nhìn cảnh tượng đẫm máu hai bên đường, rồi nhìn thấy thi thể những sĩ tử của Giang Ánh Nguyệt đang nằm la liệt, Âu Dương Tuệ Như nhíu mày, buông rèm xuống, không muốn nhìn nữa.
Tuy rằng đã thả rèm xuống, nhưng mùi máu tươi trong không khí cũng không mất đi, dạ dày nàng cứ cuồn cuộn lên, rồi ngồi trong xe nôn thốc tháo.
“Bảo nhi con sao vậy?” Thừa Tướng nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, lo lắng hỏi.
“Không sao ạ, chỉ là nghe mùi máu, cảm thấy muốn nôn thôi.” Nàng cảm thấy ổn hơn một chút, rồi dùng khăn thêu lau miệng, mệt mỏi xua tay nói. Trong lòng thầm than dạo này mình càng ngày càng ra dáng liễu yếu đào tơ rồi, có chút xíu mùi máu cũng không chịu nổi, cứ như là phụ nữ có thai!
Phụ nữ có thai? Nàng giật mình, cúi đầu thầm tính ngày, bỗng dưng cảm thấy vô cùng đau đầu.
Phải không vậy? Không phải nói Hoàn Nhan Bất Phá bị đầu độc sao? Nàng lo lắng nghĩ, nhìn về phía cha già Âu Dương nhà mình, sắc mặt nặng nề nói: “Cha, về nhanh rồi gọi đại phu đến xem cho con.”
Thừa Tướng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu liên tục.
Hết chương 82 – Càfé Sáng
Chương 83: Tin Vui Bất Ngờ
Vội vàng trở về phủ Thừa Tướng, Âu Dương Tuệ Như cố ý dặn cha già Âu Dương nhà mình không được mời Thái Y, mà tìm một lão đại phu có y đức và y thuật tốt trong thành là được rồi.
Thừa Tướng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, rồi cho người đi mời người như đúng yêu cầu của nữ nhi mình, nhìn nữ nhi gương mặt tiều tụy, không chút sức lực ngả người trên nhuyễn tháp chợp mắt, rõ ràng đang vô cùng mệt mỏi, cũng không truy vấn chuyện của nàng và Hoàng Thượng nữa, mà chỉ canh giữ bên người nàng, yên lặng không nói.
Lão Đại phu được gia đinh của phủ Thừa tướng ba thúc bốn giục mời đến, vừa bước vào cửa, ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống đã bị thỉnh vào trong bắt mạch cho Âu Dương Tuệ Như.
Âu Dương Tuệ Như không quan tâm đến ánh mắt hoài nghi của Thừa Tướng, bảo mọi người lui hết ra ngoài, chỉ để lại đại phu và Tần mama mà thôi.
“Mạch tượng thế nào? Cứ nói đừng ngại.” Thấy lão đại phu đã buông bàn tay bắt mạch xuống, nhưng gương mặt lại lộ vẻ chần chừ, trong lòng Âu Dương Tuệ Như như hiểu được đôi chút nên bình thản nói.
“Mạch của Tiểu thư đây là hoạt mạch.” Lão đại phu chắp tay, cẩn thận nói: “Mang thai được một tháng, e là hôm nay tiểu thư đã hít phải thuốc khiến cơ thể suy yếu, nên bị động thai, lát nữa lão phu sẽ kê cho tiểu thư vài thang thuốc an thai, uống tầm ba đến năm ngày thì sẽ không có gì đáng ngại nữa.”
“Ừ, vậy nhờ ông.” Âu Dương Tuệ Như vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Lão đại phu lập tức ra ngoài kê đơn, Âu Dương Tĩnh Vũ được Tần mama mời vào, sắc mặt có chút khẩn trương, còn chưa an vị đã gấp gáp hỏi: “Bảo nhi con bị sao vậy? Phụ thân hỏi lão đại phu, ông ta lại không nói gì, có phải rất nghiêm trọng không?” Cha già nhà nàng lo lắng đến mức khóe mắt ửng đỏ cả lên.
“Cha, để con nói, nhưng cha phải chuẩn bị tâm lý trước nhé.” Âu Dương Tuệ Như cúi đầu, ngập ngừng nói.
“Nói đi, cha chịu đựng được, mặc kệ là bệnh gì, cha nhất định sẽ chữa khỏi cho con, cha không chữa khỏi được, không phải còn có Hoàng Thượng hay sao?” Âu Dương Tĩnh Vũ dịu dàng vỗ lưng nữ nhi, cũng không quản chuyện Hoàn Nhan Bất Phá mang danh nghĩa cha chồng cùng với nữ nhi mình có mối quan hệ trái với luân lý.
“Cha, con mang thai!” Âu Dương Tuệ Như có chút dở khóc dở cười nói. Nhìn bộ dạng của cha nàng thế này, không phải cho rằng nàng mắc bệnh nan y đấy chứ?
“Hở?” Thừa Tướng kinh ngạc, vẻ mặt bất ngờ hỏi: “Của ai? Thái Tử?” Câu hỏi sau cùng, trong lòng Thừa Tướng có chút không chấp nhận được, giọng nói hơi run run. Ông tuyệt nhiên không cho rằng là của Hoàn Nhan Bất Phá, vì dù sao thì lời châm chọc Hoàng Thượng là “nửa hoạn quan” của Giang Ánh Nguyệt quá mức kinh khủng, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng ông.
Âu Dương Tuệ Như che miệng cười khẽ, những khẩn trương lo lắng ban đầu lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thật sự nàng đã bị vị Thừa Tướng phụ thân luôn đối ngoại khôn khéo nhưng đối nội lại vụng về của mình đánh bại.
“Là của Hoàng Thượng.” Nàng ngừng cười, trong lúc Thừa Tướng càng không biết sao là sao thì đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra.
“Của Hoàng Thượng sao? Nhưng không phải ả Giang Ánh Nguyệt kia nói là….” Thừa Tướng chợt ý thức được lời mình sắp nói chính là đang nghi ngờ đức hạnh của nữ nhi, nên vội vàng ngậm miệng.
“Giang Ánh Nguyệt nói là Giang Ánh Nguyệt nói, chính xác là con đang mang th