XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 7.00/10/522 lượt.

Bất Phá nhìn chiếc áo chẽn da hươu, ánh mắt hiện vẻ vui sướng, giọng nói nồng đậm hoài niệm.

Dứt lời, hắn lập tức mặc thử, rồi vuốt vuốt, kéo kéo, vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay.

Rất vừa người. Âu Dương Tuệ Như đi vòng quanh hắn hai vòng, cằm nâng cao lên, ánh mắt ngập vẻ tự đắc. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, Hoàn Nhan Bất Phá bật cười, nâng tay véo nhẹ cái mũi của nàng, nhưng không ngờ, vừa mới nâng tay lên, bỗng dưng chiếc áo “tẹt….” một tiếng, dưới nách rách thành một lỗ lớn.

Âu Dương Tuệ Như lập tức hóa đá, nhìn chằm chằm vào chỗ rách kia, gương mặt lộ vẻ đau đớn.

Hoàn Nhan Bất Phá cúi đầu kiểm tra chỗ rách, bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, cười sảng khoái vô cùng, sau đó kéo Tiểu Nha Đầu đang vô cùng bi thương vào lòng, dịu dàng trấn an: “Được rồi, đừng buồn nữa, đây là lần đầu tiên nàng động đến kim chỉ đúng không? Có thể làm được thế này là tốt lắm rồi. Đừng nói là chỉ rách thế này, cho dù có rách thành từng mảnh nhỏ, Trẫm cũng vô cùng yêu thích, tuyệt đối không ghét bỏ đâu!”

Âu Dương Tuệ Như nghe vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi, hung tợn phản bác: “Sao mà rách thành từng mảnh nhỏ được chứ? Chàng nói bậy quá đi! Cởi ra, để ta khâu nó lại.”

Thấy Nha Đầu nổi giận, Hoàn Nhan Bất Phá cũng nghiêm túc lại, nhưng ý cười trong mắt lại càng đậm hơn, vội vàng cởi ra, trả lại cho Tiểu Nha Đầu đang giận phun lửa. Lại không ngờ, động tác cởi áo quá lớn, lại nghe thêm một tiếng “tẹt….” nữa, chiếc áo như bị nguyền rủa, chỉ trong nửa khắc đã tan tành, trở về đúng như nguyên trạng.

Nhìn chằm chằm mấy mảnh da hươu đang nằm dưới đất, Âu Dương Tuệ Như nhìn mà cứng họng, giống như bị sét đánh trúng, vội vàng lấy tay che mắt lại, không đành lòng nhìn nữa.

Hoàn Nhan Bất Phá cũng không nhịn được nữa, lập tức ngửa đầu cười ha hả lên, vừa cười vừa kéo nha đầu vào lòng, vuốt lưng an ủi, rồi nắm lấy bàn tay ỉu xìu của nàng, liên tục hôn lên. Ở cùng với Tiểu Nha Đầu, hắn luôn có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc từ những điều vô cùng bình dị.

Sau khi hoàn hồn, Âu Dương Tuệ Như lập tức rúc người vào ngực Hoàn Nhan Bất Phá, mặt vùi vào cổ hắn, sống chết không chịu ngẩng lên, thầm than: Thật mất mặt!

Hành động đáng yêu của nàng lại khiến Hoàn Nhan Bất Phá cười to một lần nữa, cười ngả cười nghiêng.

Nghe tiếng cười vui sướng từ trong điện truyền ra, An Thuận chần chừ một chút, rốt cục cũng cắn răng hô lớn: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trò hay trong Dục Khánh cung đã bắt đầu diễn rồi ạ.”

“Sao?” Hoàn Nhan Bất Phá ngừng cười, cúi đầu khẽ nói bên tai Âu Dương Tuệ Như đang đỏ bừng xấu hổ, “Nha Đầu, sửa sang một chút, Trẫm dẫn nàng đến Dục Khánh cung xem trò hay.”

Trong giọng của Hoàn Nhan Bất phá chứa bảy phần lạnh lùng và ba phần hứng thú, lập tức khiến Âu Dương Tuệ Như cảm thấy hiếu kỳ. Nàng đỏ mặt, rời khỏi vòng ôm của Hoàn Nhan Bất Phá, vội vàng mặc quần áo vào.

Mặc quần áo xong, trước khi bước theo Hoàn Nhan Bất Phá ra ngoài điện, nàng cúi xuống nhìn bốn mảnh da hươu dưới đất, do dự một chút, rồi cúi xuống nhặt bọn chúng lên, để lại vào hộp gấm.

Chỉ là đường may không chắc thôi, không có chuyện gì lớn, mang về, may kỹ lại lần nữa…..nó sẽ giống như ban đầu thôi, vẫn sẽ là một cái áo chẽn hoàn mỹ! Nàng lừa mình dối người thầm nghĩ.

Đem hành vi mờ ám và biểu tình giận dỗi của Tiểu Nha Đầu thu vào mắt, Hoàn Nhan Bất Phá bước vội hai bước, cúi đầu che giấu gương mặt vặn vẹo của mình. Hết cách, ai bảo Nha Đầu của hắn đáng yêu như vậy chứ, hắn nén cười khổ cực lắm chứ bộ!

Chương 80: Phối Hợp

Qủa thật trò hay đã bắt đầu diễn trong Dục Khánh cung.

Mấy ngày liên tục, Lưu Văn Thanh bị vụ gièm pha đoạn tụ quấn lấy, trong lúc đang vô cùng bực mình, lại bị Thái Tử tuyên gặp, trong lòng vô cùng chán ghét nhưng lại không thể cự tuyệt, đành phải ôm theo tâm tình “chắc có thể gặp mặt Hoàng tỷ một lần” mà bất đắc dĩ tiến cung.

Vừa tiến cung chưa nói được hai ba câu đã bị Thái Tử kéo vào thư phòng, hung hăng chất vấn hắn chuyện thư tình đang ồn ào đồn đãi. Lưu Văn Thanh đã quen thói tâm cao khí ngạo với Thái Tử, sao có thể chịu được việc hắn ta bỗng dưng chuyển sang hung hăng, còn chất vấn hắn chuyện vô liêm sỉ như vậy nữa. Vì vậy cơn tức cũng bùng lên, ngang ngạnh châm chọc Thái Tử hai ba câu, khiến Thái Tử tức đến sùi bọt mép, lập tức túm lấy hắn đè xuống.

Nghe thấy trong thư phòng liên tục truyền ra âm thanh vỡ vụn của đồ vật, tiểu thái giám được An Thuận an bày ở Dục Khánh cung lập tức chạy đến điện Càn Thanh hồi báo.

Lúc Hoàn Nhan Bất Phá và Âu Dương Tuệ Như chạy đến, thì tiếng vỡ vụn trong phòng đã không còn, chỉ thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ kềm nén mà thôi.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đậm chất tình dục phát ra, con sâu hủ nữ từ sâu trong nội tâm Âu Dương Tuệ Như lập tức trỗi dậy. Hai mắt nàng lấp lánh, rồi hành động còn nhanh hơn cả Hoàn Nhan Bất Phá, bước lên hai bước, một cước đá bật cửa phòng.

Hoàn Nhan Cảnh bị những gièm pha của Lưu Văn Thanh giày vò dằn vặt, vừa thấy hắn đến, đã nóng lòng hỏi rõ nội tình ngay, cũng quên luôn cả việc chốt cửa. Hai cánh cửa phòng chỉ cần một cước nhẹ nhàng của Âu Dương Tuệ Nh