Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

u ai đã từng nghe qua phương thuốc gì, thì cứ nói lại cho bản cung, bất kể lai lịch, bất kể thành phần, lại càng không quản hiệu quả, bản cung cũng sẽ không truy cứu, còn đặc xá cho các ngươi ra cung.”

Giọng nói hơi khàn khàn, Âu Dương Tuệ Như dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Bản cung đã nói đến nước này, các ngươi cũng nên tự hiểu, nếu bây giờ không dâng ra, đợi về sau nhắc lại, nhất định bản cung chẳng những không ban thưởng, còn sẽ bị khép tội làm trì hoãn bệnh tình nhà vua, mưu đồ hành thích. Nếu Phụ Hoàng có mệnh hệ gì, bản cung sẽ là người đầu tiên tuẫn táng (chôn theo) cùng Phụ Hoàng, đương nhiên các ngươi cũng không thể thoát được, nên tất cả nên ngẫm kỹ lại đi, suy nghĩ kỹ rồi nói ra sau!”

Âu Dương Tuệ Như cầm chặt tay vịn ghế, vẻ mặt căng thẳng, chờ đợi Giang Ánh Nguyệt đưa ra quyết định.

Nàng tin chắc, nhất định Giang Ánh Nguyệt sẽ không chịu chết ở đây. Nếu nàng ta chết, thì Lưu Văn Thanh làm sao bây giờ? Hắn đã theo phe Thái Tử, cứ cho là không tranh cướp với Thái Tử, cũng không thể tránh được cơn lốc chính trị, không phải cũng sẽ cùng chìm với thuyền Thái Tử hay sao. Chạy trốn sao? Dựa vào tình cảm của Thái Tử đối với hắn, thì chắc chắn sẽ kéo hắn cùng nhau chịu chết! Các Hoàng Tử khác và phe phái của họ cũng không để yên cho cái bia như hắn tiêu diêu tự tại được đâu.

Rất tốt! Ta đây cũng chẳng ngại Giang Ánh Nguyệt cứ khư khư ngậm miệng không nói, có Phụ Hoàng làm bạn, còn có tỷ đệ Giang Ánh Nguyệt tuẫn táng theo sau, chuyến du hành dị thế này cũng coi như đáng giá! Âu Dương Tuệ Như nghĩ xong, thoải mái nở nụ cười.

Nàng nói xong, bỗng dưng trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng lòng dạ Giang Ánh Nguyệt bây giờ thì cứ như đang trên đỉnh núi cao, đang trên bờ vực sụp đổ.

Vất vả lắm mới mưu tính cho bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá thêm trầm trọng hơn, cơ hội ra tay ngay trước mắt, lại bị hai ba câu nói của Âu Dương Tuệ Như làm cho hết đường. Âu Dương Tuệ Như mở miệng xin thuốc với đám cung nhân trước, nếu bây giờ nàng dâng phương thuốc ra, thì rõ ràng càng giúp Âu Dương Tuệ Như dệt hoa trên gấm (đã tốt lại càng tốt thêm), còn nếu chần chừ không dâng ra, thì đó là tội làm trì hoãn bệnh tình nhà vua, mưu đồ hành thích, còn không dâng ra thì bị tuẫn táng theo Hoàn Nhan Bất Phá. Ba con đường này, đường nào nàng cũng không muốn đi, nhưng nàng hiểu rõ, nàng không thể chết được, cho nên, chỉ có thể chọn con đường đầu tiên mà thôi.

Trong lòng có biết bao thù hận và không cam lòng không thể buông xuống, nên Giang Ánh Nguyệt phải suy nghĩ thật cặn kẽ, rồi mới đưa ra quyết định tốt nhất. Nàng nhắm mắt, từ trong đám người chậm rãi bước ra, quỳ mạnh một cái bên chân Âu Dương Tuệ Như.

Nàng lại thua trong tay nữ nhân này lần nữa! Nhận định đó đè nén trong lòng, làm nàng cảm thấy đau đớn đến mức hít thở không thông.

Càfé: Nhắc đến bàn tay đại thần vở kịch, bỗng dưng ta lại nhìn ở một góc độ khác, thật ra Giang Ánh Nguyệt không sai, chỉ là trên lập trường của nàng ta, nàng ta không thể không làm vậy, có thể nói nàng ta là nhân vật đáng thương nhất trong truyện này, gánh nặng của nàng ta quá lớn, trách nhiệm của nàng ta quá nặng nề, đã vậy còn bị ngược thê ngược thảm. Chỉ có thể trách nàng ta xui xẻo rơi vào tay bà mẹ ruột vô – cùng – cưng – chiều – con: Phong Lưu Thư Ngốc mà thôi. Nói thật ta rất thích Tuệ Như nhưng hoàn toàn không ghét Giang Ánh Nguyệt tí nào cả, vì nàng ta đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, rất đáng khâm phục.

Chương 51: Bốn Tiền Thịt Người

(tiền, đơn vị đo lường thuốc, 1 tiền = 5g, khoảng 20g thịt người)

Tầm mắt Âu Dương Tuệ Như tập trung ngắm nghía bộ ấm trà tinh xảo trên án, dường như chẳng hề chú ý tới Giang Ánh Nguyệt đang vượt qua đám người đi về phía nàng. Mãi đến khi Giang Ánh Nguyệt quỳ gối bên chân nàng, cúi thấp cái đầu mà nàng ta tự cho là cao quý kia, Âu Dương Tuệ Như mới khoan thai dời mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng ta.

“Giang nữ quan, ngươi có phương thuốc dâng lên à?” Âu Dương Tuệ Như hỏi hơi mang sự mong đợi trong giọng nói mà trong mắt lại thoáng hiện một chút tàn khốc. Hôm nay ngươi ám hại phụ hoàng, ta sẽ nhớ kỹ, sau này trả lại gấp bội lầni! Nàng thầm nghĩ.

“Bẩm báo Thái tử phi, quả thật nô tỳ có một phương thuốc dâng lên.” Giang Ánh Nguyệt cúi đầu, ấp úng nói ra.

“Tốt! Giang nữ quan ngươi nói đi, An Thuận, ngươi nhớ kỹ. Nếu phương thuốc công hiệu, đến lúc đó nhất định bản cung phải trọng thưởng cho Giang nữ quan. Mới nãy cũng đã nói rồi, sẽ chuẩn cho ngươi xuất cung trước thời hạn, câu này là chắc chắn.” Âu Dương Tuệ Như cẩn thận hứa hẹn.

Mà đời nào Giang Ánh Nguyệt chịu đi? Ở lại thêm một khắc nàng ta liền có thêm một phần cơ hội, bởi vậy không hề suy nghĩ liền xua tay cự tuyệt, “Không không không, giúp Thái tử phi phân ưu giải nạn là bổn phận của nô tỳ, có thể chữa trị Hoàng Thượng là vinh hạnh nô tỳ, nô tỳ chỉ muốn ở lại, hết sức chăm sóc Hoàng Thượng cho đến khỏe hẳn, đây là lòng trung thành của nô tỳ, mong Thái tử phi cho nô tỳ một cơ hội.”

Giang Ánh Nguyệt mở miệng ngậm miệng đều nô tỳ, thái độ dường như cũng rất chân thành tha thiết, cũng


pacman, rainbows, and roller s