Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326712

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

hịu cảnh “đói khổ lạnh lẽo” (✿◠‿◠)

Hết Chương 48- Càfé Sáng

Chương 49: Xoay Chuyển Càn Khôn

Lần nữa bước vào Càn Khôn Điện, Âu Dương Tuệ Như đã không còn tâm lý hấp tấp vội vàng như khi mới đến lúc ban đầu, lại quan sát kỹ những thay đổi trong điện thì chân mày nhíu chặt lại.

Ngày xưa, Càn Khôn điện kim bích huy hoàng, khí phách trang nghiêm thì giờ đây Càn Khôn điện lại lạnh tanh, phủ đầy bụi bậm, đầu mũi còn có thể ngửi được một thứ mùi thuốc và ẩm mốc làm người ta hít thở không thông, lồng ngực thấy khó chịu.

Đây là cung điện của phụ hoàng nàng đang ở sao? Làm sao có thể thê thảm như thế này? Bệnh nhân phải ở nơi có hoàn cảnh tốt, sáng sủa trong lành, không khí tươi mát thì bệnh mới có thể khỏi nhanh hơn, chỗ ở thế này nhìn là biết có một đống vi khuẩn, virus với cảm xúc tiêu cực, không được, phải đổi!

Âu Dương Tuệ Như vừa đi, vừa tính toán chỗ phải chỉnh sửa thay đổi, đợi đi vào nội điện, thấy Hoàn Nhan Bất Phá đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, thân hình đã gầy đến độ thấy xương, nhất thời đầu óc trống rỗng, cái gì cũng chẳng nhớ nổi, chỉ có thể hốt hoảng chạy đến bên giường hắn, còn chưa thốt ra tiếng nào mà nước mắt đã rơi xuống trước.

“Phụ hoàng, ta đến rồi.” Nàng đè nén nghẹn ngào trong cổ họng, lau nước mắt, đợi khi có thể nở nụ cười thật tươi trên mặt mới khẽ kêu.

Đầu óc Hoàn Nhan Bất Phá vẫn đang có chút hỗn loạn, bỗng nhiên mở hai mắt, thoáng chốc tỉnh táo lại.

“Không phải đã sắp xếp bảo ngươi đến Dao Hoa rồi sao? Tới chỗ này làm gì?” Hắn thở đứt quãng, khó khăn hỏi, giọng nói có chút thều thào vô lực.

“Chẳng phải ngài muốn đuổi ta đi chỗ khác, không thì tính nhốt ta trong Dao Hoa điện để ta không thể đến gần ngài chứ gì, ta mới không bị mắc lừa đâu.” Âu Dương Tuệ Như cười khẽ, ngây thơ oán giận nói, lập tức đưa tay nắm bàn tay to lớn của hắn, mười ngón đan xen, làm cho hắn muốn gỡ cũng gỡ không ra.

Hoàn Nhan Bất Phá bình tĩnh liếc nhìn mười ngón tay giao nhau của hai người, đau đớn tận tim, hắn muốn buông ra nhưng bàn tay không nghe sai khiến, ngược lại còn nắm chặt hơn.

“Ngoan, phải nghe lời, trẫm bị bệnh rất nguy hiểm, trị không khéo sẽ chết. Tiểu nha đầu của trẫm còn nhỏ như vậy, vẫn còn rất nhiều ngày tháng tươi đẹp sau này, không thể cùng trẫm hao mòn ở trong này.” Hoàn Nhan Bất Phá thở dài, vươn tay vuốt ve hai má trắng nõn mềm mại của nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Giọng điệu đối phương quá dịu dàng, từng câu từng chữ đều vì lo lắng cho mình, hai mắt Âu Dương Tuệ Như lại bắt đầu ửng đỏ, vội vàng chớp chớp mấy cái thật nhanh, gạt đi hàng lệ sắp rơi. Nàng quyến luyến cọ cọ bàn tay nóng hổi của Hoàn Nhan Bất Phá, từ từ nói, “Không có phụ hoàng che chở, ta hồi cung làm sao còn có ngày tháng tươi đẹp nào đáng nói? Không bằng ở chung với phụ hoàng, chết ta không sợ, ta chỉ sợ không có phụ hoàng.”

Nếu Hoàn Nhan Bất Phá gặp chuyện không may thì những chuyện hỗn loạn bất an, mưa tanh gió máu gì nàng cũng chẳng để vào mắt mà cũng không lo lắng, chẳng qua nàng chỉ vừa nghĩ đến việc mất đi đối phương, trong khoảnh khắc nỗi sợ hãi và đau đớn điên cuồng lan tràn cả trái tim, giống như linh hồn không còn nơi dựa vào, ngày ngày đêm đêm trôi dạt nơi địa ngục không bờ bến.

Cảm giác đó làm nàng thấy lạnh lẽo, khiến nàng chỉ cần hơi nghĩ đến liền cả người run rẩy không ngừng được. Và nàng lại sâu sắc nhận biết một lần nữa rằng người trước mắt đây là người quan trọng nhất ở trên đời của nàng, là tinh thần trụ cột của nàng, còn hơn phụ thân của nàng, còn hơn Thái Hậu, còn hơn Tần ma ma và Tiểu Vũ.

Hóa ra, hắn trong cảm nhận của tiểu nha đầu lại quan trọng đến vậy, còn hơn cả sinh mạng sao? Hoàn Nhan Bất Phá rung động mạnh trong lòng, vui sướng với thỏa mãn đến đột ngột như vậy, làm cho hắn không thể kiềm nén.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tiểu nha đầu, khắc thật sâu biểu tình kiên định lúc này của nàng vào đáy lòng, thật lâu sau, hắn mới bắt đầu cười, “Được, ngươi ở lại. Trẫm sẽ không có việc gì, lại càng không để cho ngươi gặp chuyện không may, lời này trước đây trẫm đã nói rồi, may mà không nuốt lời, hôm nay, trẫm nói lại lần nữa.”

Không nghĩ tới có thể làm cho phụ hoàng tỉnh lại nhanh như vậy, Âu Dương Tuệ Như chỉ ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên bổ nhào vào trên giường hắn, ôm cổ hắn reo lên, “Ta biết phụ hoàng của ta không phải là người dễ dàng nhận thua mà. Chẳng qua chỉ là một căn bệnh thương hàn nho nhỏ, nhất định sẽ khỏi! Nhất định chúng ta có thể bình an hồi cung.”

Hoàn Nhan Bất Phá ôm chặt thân thể nho nhỏ mềm mại trong lòng, nóng nảy, hậm hực, chán nản đã mấy ngày liên tục đều giảm thấp từng cái, sau đó biến mất. Cái gì cũng mơ hồ chẳng rõ, chỉ có bảo bối trong lòng mới là thật, không thể tự mình bảo vệ trân bảo của hắn, cả đời này làm sao có thể xem là trọn vẹn? Hắn mơ màng nghĩ.

“Được, đợi hồi cung, thời gian của chúng ta còn rất dài.” Hoàn Nhan Bất Phá dịu dàng vỗ về lưng nàng, ý vị sâu xa cam đoan.

Hoàng Thượng đây thật sự bị đánh bại! Song bởi vì Thái tử phi thật sự tình thâm ý trọng, không thể trách Hoàng Thượng moi tim móc phổi đối


Disneyland 1972 Love the old s