
g, liếc thái tử và Lưu Văn Thanh một cái, phất tay áo rời đi.
Giang Ánh Nguyệt trước khi rời đi lẳng lặng nhìn về phía Lưu Văn Thanh, trong mắt đầy sợ hãi và lo lắng, thấy Lưu Văn Thanh thản nhiên cho một ánh mắt trấn an nhìn thoáng qua nàng ta , ám chỉ rằng bản thân hắn không có việc gì, thế này gánh nặng trong lòng Giang Ánh Nguyệt liền được giải trừ, rồi lảo đảo bước theo Hoàn Nhan Bất Phá rời đi, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi.
May mắn là hôm nay Hoàn Nhan Bất Phá đến kịp lúc, bằng không, chẳng phải Hoàng đệ đã bị Thái tử vấy bẩn rồi? Cầm thú mà! Sớm muộn gì cũng khiến ngươi trả lại gấp bộ nhục nhã nàyi! Giang Ánh Nguyệt âm thầm thề, bị sự hận thù mãnh liệt đến mê tâm, hoàn toàn quên mất việc suy nghĩ sâu xa sao cử chỉ hôm nay của Hoàn Nhan Bất Phá quá khác thường.
Biết tình cảm cha con của Thái tử phi và Thừa tướng sâu nặng, gặp mặt nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, Hoàn Nhan Bất Phá cũng không đi tìm hai người nữa, lập tức quay trở về tẩm điện với biểu tình thoải mái .
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Lúc này, tại một góc sáng sủa yên lặng trong hành cung Ly Sơn, sau khi lệnh cho thị vệ và các tùy tùng đi ra xa trông chừng, Âu Dương Tĩnh Vũ, Âu Dương Tuệ Như và Tần ma ma với Tiểu Vũ luôn đi cạnh nhau đang nhỏ giọng trò chuyện một ở góc chết chỗ chân tường,.
“Bảo nhi, gần đây thái tử đối xử với con thế nào?” Âu Dương thừa tướng vừa mở miệng liền hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.
Âu Dương Tuệ Như cười khổ, hai mắt ảm đạm vô thần, “Nếu vẫn hờ hững với con như hồi ban đầu thì cũng chẳng sao, nhưng nay càng lúc càng trầm trọng hơn. Cha vừa khó xử hắn ta phút trước, phút sau hồi cung hắn ta liền tìm con gây sự kiếm chuyện, ngày ngày thay đổi các phương pháp khác nhau đặng làm khó dễ con!” Thật ra thì Thái tử cũng chỉ làm phiền nàng có hai ba ngày, mà nàng lại không chút do dự hắt luôn cho thái tử nguyên thau nước bẩn thật to.
Tần ma ma và Tiểu Vũ mù quáng bảo vệ chủ không ngừng ra sức gật đầu, làm chứng cho tiểu thư nhà mình. Ở trong mắt các nàng, Thái tử đến kiếm chuyện một hai ngày hay là mỗi ngày đến kiếm chuyện thì việc đó y như nhau, đều là tội không thể tha thứ được.
Âu Dương thừa tướng nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, thoáng chốc ánh mắt liền hung dữ mang sự nghiền ngẫm suy tính, “Hừ! Không cần lo lắng! Để vi phụ đả kích hắn ta một chút nữa để hắn không rảnh đến tìm con gây sự. Bảo nhi ráng nhịn mấy tháng, vi phụ nghĩ cách trừ bỏ Lưu Văn Thanh rồi xem biểu hiện thái tử, nếu như hắn ta có thể biết đường quay đầu lại, Bảo nhi cứ bỏ qua cho hắn lần này, cùng hắn sinh con trai trưởng, sau này sống cho tốt vào. Cha dùng hết toàn lực, nhất định để Bảo nhi của cha lên hậu vị, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.” Có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn, cho dù Thái tử là kẻ bất tài vô dụng* thì ông cũng có thể đưa hắn ta leo lên hoàng vị, Thừa tướng không chút che giấu kiêu ngạo trong lời nói.
(Nguyên văn: 阿斗A Đấu hay A Đẩu: xuất phát từ người con Lưu Thiện của Lưu Bị, còn có tên gọi khác là A Đấu hay A Đẩu. Bởi lâu nay, nhắc tới Lưu Thiện – vị hậu chủ của nhà Thục Hán, người ta đều nghĩ tới một đứa trẻ ham chơi, thiểu năng, một vị quân vương bất tài, vô dụng và nhát gan. Người Trung Quốc thậm chí còn dùng tên A Đẩu để chỉ những đứa trẻ kém cỏi, hay dùng thay thế cho tính từ thiểu năng. Tổng hợp lại)
Thân là nữ nhân, có thể hòa cách thì đương nhiên là tốt. Âu Dương thừa tướng là cổ nhân, tuy rằng tư tưởng cởi mở nhưng cũng không thể ngoại lệ, và cũng vì danh dự con gái mình mà suy nghĩ không ít.
Trừ bỏ Lưu Văn Thanh? Có ý gì đây? Âu Dương Tuệ Như cúi đầu nghiên cứu hàm nghĩa trong lời nói của Thừa tướng, hơi hơi nhận ra vài phần sát ý, trong đầu hiện lên một chút ánh sáng, vội vàng ngẩng đầu cẩn thận hỏi, “Cha, ngài nói trừ bỏ Lưu Văn Thanh, rốt cuộc là ý gì? Không phải hắn ta đã bị đưa ra biên cương rồi hay sao?”
“À ~” Thừa tướng cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn con gái một lúc, thấy biểu tình nàng kiên quyết, hoàn toàn không có ý lùi bước, hiển nhiên là nhất định phải hỏi cho rõ ràng, trong lòng hơi động, rốt cục cũng nói thẳng, “Bảo nhi ngốc nghếch à, đưa ra biên cương làm sao có thể gọi là trừ bỏ? Cách có thể trừ bỏ một người hoàn toàn thì chỉ có một, đó là làm cho hắn ta trở thành người đã chết. Đều nói đường xa núi cao nhiều nguy hiểm, quan viên chết trên đường đi nhậm chức ngoài biên cương nhiều không đếm xuể, ai bảo bản thân Lưu Văn Thanh xấu số, đương nhiên khó tránh khỏi cái chết.”
Âu Dương Tuệ Như nghe vậy, khiếp sợ khó có thể dùng từ hình dung, lại cảm thấy có thêm một sự hiểu biết mới nữa đối với trình độ bưu hãn của cha già Âu Dương. Có thể làm suy sụp một vương triều, Âu Dương thừa tướng cũng không phải là kẻ ngồi không, thủ pháp tàn nhẫn một đao này rồi tặng kèm thêm một đao tiếp nữa, hiện giờ nàng rất thích!
Nhìn thấy con gái có biểu cảm khiếp sợ, miệng há thật to lại không nói lời nào, Thừa tướng nghĩ rằng nhất thời con gái không thể chấp nhận mặt tối xấu xa này, bất giác thở dài, vươn tay giúp nàng vén tóc bị bay rối vào bên tai, dịu dàng nói, “Bảo nhi có