XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214254

Bình chọn: 9.5.00/10/1425 lượt.

hịu, lúc này mới tóm lấy Thái tử phi được Thế Tông đối đãi đặc biệt để trút giận.

“Hoa Dương quận chúa, Hoàng Thượng cố ý cho nô tỳ tới hỏi, sắc mặt ngài thật kém, có phải cảm thấy không khoẻ không? Nếu thật sự không khoẻ, lệnh nô tỳ lập tức đưa ngài trở về.” Giang Ánh Nguyệt bộ dạng phụng tùng nghe lệnh thỉnh an các quý nhân đang ngồi, rồi sau đó thành thật cung kính thuật lại nguyên văn của Thế Tông hoàng đế.

Không nghĩ tới Hoàn Nhan Bất Phá coi trọng Âu Dương Tuệ Như như vậy, ngay cả Hoa Dương quận chúa đối đáp với nàng ta, cũng muốn ám chỉ nói giúp. Trong lòng Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nghĩ ngợi.

Hoa Dương nhìn chỗ Thế Tông, thấy sắc mặt hắn thâm trầm, trong mắt hàm chứa hung ác quét qua, biểu hiện rất là không vui, trong lòng hơi lạnh, biết một lời hắn thốt ra, nhất định có thể làm được, nói không cho phép quả thật sẽ đưa nàng trở về, vội vàng gượng cười nói, “Bản quận chúa không sao, đã khiến đường huynh lo lắng.” Biểu tình nghiễm nhiên khôi phục lại nhu thuận như trước khi Âu Dương Tuệ Như tới.

Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, cung kính khuỵu gối cáo lui, trở về phục mệnh.

Âu Dương Tuệ Như thấy Thế Tông vừa ra tay, Hoa Dương quận chúa liền yên tĩnh, trong lòng quả thật nhẹ nhàng thở phào một hơi, yến hội ước chừng phải khó chịu một canh giờ, nàng cũng không có tinh lực mà đi ứng phó với một bé Lolita kiêu ngạo nhõng nhẽo! Ngước cổ, lướt qua Thái Hậu nhìn Thế Tông, trên mặt nàng thoáng hiện tươi cười cảm kích, hàm răng trắng noãn, con mắt lóng lánh, khiến người lóa mắt.

Nụ cười rực rỡ của Âu Dương Tuệ Như còn chói mắt hơn ánh sao trên bầu trời, nháy mắt thắp sáng hai mắt sâu thẳm của Thế Tông, làm hắn không thể dời tầm mắt. Thế Tông cúi đầu, che giấu quyến luyến trong mắt, khóe môi dù khống chế thế nào cũng không kiềm nổi nhếch lên cao cao, bực bội mới vừa rồi khoảnh khắc liền hết sạch.

Tâm tình hồi phục sáng sủa trở lại, Thế Tông nâng chén, say sưa cùng các đại thần, không khí giữa sân liền sôi sục hẳn lên. Có võ tướng uống nhiều, chạy đến giữa sân uy phong lẫm lẫm múa song đao trợ hứng cho mọi người, đưa tới tiếng ủng hộ rào rào.

Thế Tông hưng trí bừng bừng nhìn lên, cũng không trách móc gì võ tướng say sưa thất lễ kia. Săn bắn mùa thu vốn là việc lớn mỗi năm một lần của Nữ Chân, cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé đều có thể tụ tập cùng vui vẻ, cũng không xem nặng nghi thức xã giao này.

Võ tướng biểu diễn mấy tiết mục liền một mạch, chơi đùa vô cùng tận hứng, văn thần bên này chỉ mỉm cười nhìn, có vẻ có chút quạnh quẽ.

Bởi cái gọi là võ có thể an bang, văn có thể trị quốc, hoàng quyền Đại Kim muốn ổn định, văn thần võ tướng thiếu một cũng không được, sau khi Thế Tông lên ngôi lập tức điều chỉnh chính sách trọng võ khinh văn của thái tổ, coi trọng văn võ song song, nhìn cảnh tượng này, đúng lúc mở miệng nói với Âu Dương Tĩnh Vũ: “Các võ tướng đã ra tiết mục trợ hứng, có phải văn thần cũng nên phái ai đó ra đi chứ? Mọi người đừng quá cứng nhắc, cứ thi triển sở trường là được.”

Âu Dương Tĩnh Vũ trầm ngâm, nghiền ngẫm quan viên thuộc hạ xem có thể lấy ai ra trổ tài.

Không đợi Thừa tướng đáp lại, thái tử đã giành mở miệng nói trước: “Nếu ai có tài, sẵn tiện lấy săn bắn lần này làm đề tài bài thơ, có được không?”

“Đề nghị này của Thái tử tốt lắm, nếu ai có thơ hay, nhất thiết không được giấu giếm, phải lấy ra để chúng ta cùng chia sẻ.” Thế Tông cười nhạt, nhìn về phía các văn thần.

Đón nhận ánh mắt chờ mong của Thế Tông, các văn thần đều cúi đầu, đau khổ suy nghĩ câu hay, để có thể bộc lộ ở trước mặt hắn, lưu một ấn tượng tốt nhằm lót đường cho sau này.

Thái tử ám muội nhìn Lưu Văn Thanh, trong mắt tràn đầy chắc chắn và tin tưởng . Trong lòng hắn rõ ràng, tài thơ của Lưu Văn Thanh, so với Giang Ánh Nguyệt bỗng nhiên nổi tiếng trong dạ tiệc Trung thu lại càng xuất sắc hơn nữa, sở dĩ đưa ra đề nghị này, cũng toàn là vì tạo cơ hội thượng vị cho Lưu Văn Thanh.

Lưu Văn Thanh từ sau khoa cử cực khổ hai năm mới vừa được cái chức quan ngũ phẩm nhàn tản, không tiếp xúc được trung tâm quyền lợi. Tốc độ thăng tiến quá chậm chạp, đương nhiên hắn mười phần coi trọng cơ hội này, nghĩ bụng rốt cục Hoàn Nhan Cảnh cũng có chút tác dụng, cúi đầu hơi nghĩ ngợi, trong lòng liền có ý.

“Vi thần bất tài, chợt được bài thơ nhỏ, hôm nay bêu xấu.” Lưu Văn Thanh thản nhiên đứng dậy, cúi đầu với Thế Tông, chất giọng trong sáng, nói năng có chừng.

Nghe thấy giọng Lưu Văn Thanh, Âu Dương Tuệ Như đang tập trung cắn thịt hươu rốt cục ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn hắn.

Màn này ở đâu ra vậy? Lưu Văn Thanh muốn học theo tỷ tỷ hắn dựa vào làm thơ mà leo lên? Có thể sáng tạo hơn một chút hay không? Kịch bản cũng không có viết như vậy nha! Hắn ta là phải chờ tới lúc tố giác thái tử mưu nghịch mới thượng vị, ngày thượng vị đó cũng là ngày chết của hắn, sao lúc này lại thay đổi rồi?

Bất quá, nàng đây là vật hi sinh lớn nhất cũng còn thay đổi, đương nhiên không ngăn cản được người khác cũng thay đổi sách lược, chỉ có thể ngồi nhìn Lưu Văn Thanh được Thế Tông đồng ý, chỉnh trang đàng hoàng, cất giọng đọc tác phẩm của hắn.

‘Trời biển