80s toys - Atari. I still have
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

Chương 1: Ly Kỳ Xuyên Qua

“Chị, em mới dốc hết tâm huyết viết được một kịch bản mới, cha rất ngạc nhiên và đã đáp ứng em đầu tư vào quay phim. Kịch bản này mà được chuyển thành phim ấy, nhất định sẽ cực kỳ thành công! Người ta nói phù sa không chảy ruộng ngoài, nên nhà biên kịch em đây đã quyết định mời chị đóng nhân vật nữ chính! Thế nào? Em của chị cũng quá tốt với chị đi?”

Chú chim cánh cụt với nơ bướm màu hồng không ngừng nhảy nhót trên màn hình máy tính, đồng thời nó phát ra tiếng kêu “tích tích” như bảo người ta mau đến nhìn xem.

Âu Dương Thanh đối với âm thanh hối thúc đó làm như không nghe thấy, chỉ lo lau khô mái tóc ướt do vừa tắm xong, tự mình rót một ly rượu vang, bỏ vào thêm vài cục đá, lại từ từ xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng nhấp một miếng, xong hết thảy mới thảnh thơi ngồi vào trước máy tính, mở khung hội thoại, đọc hết toàn bộ đoạn tin tức mà cô em gái đáng yêu đã gửi đến rồi nở nụ cười dịu dàng.

“Là cha ngạc nhiên hay là sợ bị em quấy rầy nên phải lấy tiền tiêu diệt rủi ro? Lần này em lại làm trò gì khiến cha đồng ý bỏ vốn đầu tư?” Ngón tay trắng nõn gõ lách cách một loạt chữ, dội gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của đối phương.

Phía bên kia trầm mặc vài giây rồi mới gửi đến một biểu tượng bùng bổ giận dữ, nhanh chóng giải thích: “Tuy rằng cha sợ bị em quấy rầy, nhưng bình thường cho dù em quấn lấy thế nào, cha cũng không chịu bỏ tiền ra, sở dĩ lần này đồng ý là bởi vì kịch bản em viết rất tốt!”

Âu Dương Thanh ngồi đọc hết phần trả lời rồi bật cười, ngược lại nghĩ đến thái độ luôn cẩn thận khi đầu tư của cha, thế mà lần này lại đáp ứng bé con bỏ tiền ra làm phim truyền hình, có lẽ thật sự coi trọng kịch bản này của con bé. Đương nhiên, khả năng bị con bé này quấy rầy đến điên rồi nên mới chi ra một khoản tiền để yên thân vẫn lớn hơn một chút.

“Đưa kịch bản để chị xem thử .” Âu Dương Thanh ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi mà đưa ra yêu cầu.

“Được rồi! Em lập tức gửi đây!” Đối phương kích động trả lời xong liền gửi tập tin đi.

Âu Dương Thanh nhấn nút ‘Nhận’, đợi việc tiếp nhận tập tin xong, lập tức mở kịch bản ra đọc từ đầu đến cuối một lượt. Bởi vì kịch bản này do em gái ruột viết, cô xem rất chậm và cẩn thận, không hề chỉ xem cho có lệ.

Bên kia dường như cũng biết hiện tại cô đang chăm chú đọc, im lặng đợi, không hề phát ra nửa điểm hối thúc.

Miễn cưỡng đọc hết kịch bản, Âu Dương Thanh xoa xoa thái dương, trong lòng than thở: dù sao lần này cũng có chút tiến bộ, câu chuyện mạch lạc, tình tiết cũng phù hợp ăn khớp.

Nhưng mà, kịch bản này đọc cứ thấy quen quen, nội dung một mớ buồn nôn, sến rện thế này là sao? Không phải là tâp hợp của mấy bộ phim lịch sử cùng cung đấu gần đây sao? Còn nữa, ngay đến cả tên nhân vật cũng lười đặt thế này? Hoàn Nhan Cảnh —— cháu của Thế Tông Hoàn Nhan Ung của Triều Kim, mượn tên nhân vật lịch sử dùng một chút cũng không có gì, nhưng mà Hoàn Nhan Bất Phá là chuyện gì đây? Nếu trí nhớ của cô không có vấn đề , hình như đây là tên của nam chính trong bộ kịch cương thi mới nổi cách đây không lâu nha? Con bé không sợ bị người ta tố cáo mượn tên không xin phép sao?

Âu Dương Thanh bắt đầu liệt kê những điểm có vấn đề trong kịch bản rồi gửi đi cho cô em gái của mình. Cuối cùng, đánh giá thêm một câu ngắn gọn—— ‘Kịch bản buồn nôn cũ rích, đúng là tác phẩm hạng ba, hơn nữa nghi ngờ đây là đạo văn người khác, nếu không muốn đi hầu tòa, đề nghị không được bỏ vốn làm phim, chị cũng sẽ không tham gia diễn.’

Lời nói này đủ độc, đủ trắng trợn, đủ khiến người ta sau khi đọc xong sẽ tức đến hộc máu, sau hơn nữa ngày khó khăn mà tiếp nhận đả kích, đối phương hung tợn bỏ lại một câu uy hiếp ngây thơ, “Âu Dương Thanh, đừng tưởng chị là thiên hậu thì kênh kiệu. Em méc cha, nói chị bắt nạt em để cho cha trừng phạt chị! Đến lúc đó, cho dù chị đến khóc lóc với em, em cũng không cho chị làm nữ chính! Em cho chị làm nhân vật đáng thương nhất – Thái tử phi!”

Âu Dương Thanh cầm lấy ly rượu, nhấp một miếng, đối với uy hiếp hiện ra trên màn hình cười ra tiếng, vừa cười vừa lắc đầu, thầm nghĩ: bé con xù lông rồi! Thật đáng yêu!

Cô để ly rượu cạnh bàn máy tính, liên tục gửi đi vài thông điệp trấn an.

Mấy viên đá trong ly rượu từ từ tan ra bên cạnh bàn, tụ lại thành thành nước lấm tấm rồi nhiễu xuống bàn phím phía dưới.

Bàn phím bị dính nước ẩm ướt, Âu Dương Thanh đang gõ chữ chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê rần, liền chậm rãi ngã xuống không phát ra tiếng động.

Thiên hậu ngã xuống, trong lúc nhất thời, khẩu hiệu ‘dùng điện an toàn’ lan tỏa trong toàn xã hội.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡� �﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡� ��﹡﹡﹡﹡﹡

Âu Dương Thanh thật không ngờ với cái chết của mình lại khiến toàn xã hội coi trọng việc dùng điện an toàn, mà trên thực tế, hiện tại cô cũng không có tâm tư suy nghĩ việc này, bởi vì cô đang khiếp sợ —— khiếp sợ đến dại ra.

Cho dù là ai khi phát hiện ra lúc mình tỉnh lại đang ở trong một căn phòng cổ kính, tráng lệ, chung quanh lại có một đống cung nữ thái giám một loạt vây quanh mình mà quỳ xuống vấn an, lại gọi mình là ‘Thái tử phi’, không khiếp sợ mới lạ, trừ phi người đó là kẻ ngốc.

Âu