Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212053

Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.

Nghi ?

Lời nay như tiếng sét giữa thanh thiên bạch nhật, Thạch Tuấn và Phương phu nhân đều kinh hải kêu thất thanh :

– Cái gì ?

Trịnh Đại Cương nói :

– Phương nhị đệ muốn giết Phương Tuyết Nghi, tại hạ tận mắt mục kích nên xuất thủ tương cứu.

Phương phu nhân lắc đầu, nói :

– Không thể thế được ! Tại sao chàng lại muốn giết Nghi nhi ?

Trịnh Đại Cương nói tiếp :

– Nếu tại hạ không tận mắt mục kiến mà được người khác nói cho nghe thì cũng không thể nào tin được.

Thạch Tuấn nói :

– Nghi nhi vừa cứu bọn ta mấy ngày trước, tại sao Nhị ca lại có thể ha độc thủ như vậy ?

Trịnh Đại Cương nói :

– Hắn lừa Nghi nhi vào cánh rừng này rồi điểm huyệt Nghi nhi, nếu không thì với kiếm pháp đả thương Ma Đao Điền Nguyên của Nghi nhi, Thiên Thành quyết không phải là địch thủ…

Lao thở dài một hồi rồi nói tiếp :

– Nhưng hắn không ngờ bọ ngựa lo bắt ve sầu mà chẳng hay chim sẽ đứng phía sau, ta đã truy theo tung tích của hắn mà đến kịp lúc…

Nói đoạn lão mang sự tình ra thuât lai tỉ mỉ một lượt.

Phương phu nhân lắng nghe một cách ngơ ngẩn xuất thần, trông có vẻ như bà nghe rất kỹ nhưng tựa hồ như chẳng nghe gì cả. Trịnh Đại Cương dứt lời một hồi lâu, bà mới buông tiếng thở dài rồi hỏi :

– Thiên Thành đi đâu rồi ?

Thạch Tuấn nói :

– Đại ca đã thuật lại rất kỹ, dĩ nhiên là không thể sai được.

Phương phu nhân đưa tay áo lau hai dòng lệ rồi nói :

– Thiếp nhất định phải tìm Thiên Thành để hỏi cho ra lẻ là tại sao phải giết Nghi nhi, ôi ! Thiếp đã nghĩ thấu ruôt thấu gan mà không nghĩ ra nguyên nhân vì sao ?

Trịnh Đại Cương trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Có phải hiền muội và nhị đệ xa nhau một thời gian khá dài không ?

Phương phu nhân ngẫn người hỏi lại :

– Xa nhau một thời gian khá dài ?

Trịnh Đại Cương nói :

– Nếu không như vậy, Phương nhị đệ nghĩa đảm tâm trường, tại sao có thể làm chuyện như vậy ?

Phương phu nhân thần thái hoang mang, dường như bà đang suy nghĩ đến điều gì.

Chợt nghe Thạch Tuấn kêu lên :

– Không thể được ! Nếu không phải là Nhị ca thì thần thái, âm giọng, diện mạo, thân thể làm sao giống như đúc được ? Chúng ta giao tình đã trên hai mươi năm , có lý nào lại không nhận ra ?

Trịnh Đại Cương nói :

– Khi ta phát hiện hắn muốn giết Nghi nhi thì trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, ta cũng nghĩ không thông là tại sao hắn phải làm như vậy, nhưng sự việc đã phát sinh, nếu tiểu huynh đến chậm một bước thì có lẻ lúc nầy Nghi nhi đã về nói chín suối rồi.

Có lẻ tin này quá đột ngột nên Thạch Tuấn và Phương phu nhân đều vô cùng hoang mang, Trịnh Đại Cương nói những gì bọn họ dường như đều nghe không rõ vậy.

Hồi lâu sau Phương phu nhân mới chậm rải nói :

– Đúng vậy, tiện thiếp và Thiên Thành có xa nhau một thời gian.

Trịnh Đại Cương liền hỏi :

– Thời gian khá dài phải không ?

Phương phu nhân nói :

– Khoảng trên nữa năm, khi đó tiện thiếp đang hoài thai Lạc nhi…

Thạch Tuấn tiếp lời :

– Như vậy thì chỉ ít , chuyện đó cũng đã trên mươi lăm năm rồi.

Phương phu nhân nói :

– Ngoài lần đó ra thì xưa nay phu phu tiện thiếp không hề rời nhau với thời gian lâu như thế.

Trịnh Đại Cương thầm nghĩ :

– Nói vậy nếu có kẻ giả mạo Phương Thiên Thành thì đã giả mạo mươi mấy năm rồi, khi đó Phương Lạc chưa ra đời và Phương Tuyết Nghi vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

Chợt nghe Phương phu nhân nói tiếp :

– Đây là chuyện không thể có được !

Thạch Tuấn chậm rải tiếp lời :

– Mười lăm năm trước, Nhị tẩu và Nhị ca đã thành thân được bao lâu ?

Phương phu nhân nói :

– Hơn hai năm…

Bỗng nhiên bà quay sang sụp lạy Trịnh Đại Cương rồi nói tiếp :

– Đại ca, tiện thiếp thỉnh cầu một chuyện được không ?

Trịnh Đại Cương ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện gì vậy ?

Phương phu nhân nói :

– Tiện thiếp không tin Thiên Thành là ngươi bạc tình bạc nghĩa như thế, tiện thiếp muốn đích thân hỏi cho rõ, xin Đại ca và Tam đệ giúp tiện thiếp tìm Thiên Thành.

Thạch Tuấn nói :

– Chuyện đó là đương nhiên rồi.

Phương phu nhân nói :

– Đại ca thì sao ? Thiệp biết đại ca rất giận Thiên Thành nhưng mong rằng đại ca nễ tình tiện thiếp và Lạc nhi mà nhận lời cho.

Trịnh Đại Cương gật đầu, nói :

– Được ! Ta cũng muốn làm rõ chuyện này, nếu hắn thật sự là Phương nhị đệ thì bên trong tất có…

Đột nhiên Phương phu nhân kêu một tiếng rồi ngã xuống đất. Trịnh Đại Cương đưa tay định đở bà ta nhưng vừa chạm vào xiêm y thì bất giác rút tay lại và nói :

– Tam đệ, mau đở nhị tẩu của ngươi dậy.

Thực ra khi Phương phu nhân vừa ngã xuống thì Phương Lạc đã chạy lại đở bà ta rồi.

Trịnh Đại Cương ấn hữu chưởng vào giữa lưng bà ta và đẩy vào một luồng chân khí .

Phương phu nhân ho mấy tiếng rồi thở ra một búng huyết.

Trịnh Đại Cương khẻ nói :

– Lạc nhi, để mẫu thân ngươi nằm xuống, đại bá bắt mạch cho bà ta.

Phương Lạc thấy mẫu thân thổ huyết tươi thì bất giác xanh mặt, chàng nói :

– Đại bá phụ, gia mẫu thọ thương phải không ?

Trịnh Đại Cương nói :

– Lòng bà ta rất bi thống nên huyết khí đảo lộn và thổ ra huyết, nhưng bây giờ tịnh dưỡng một lát là bình phục lại thôi.

Phương Lạc y lời đặt Phương phu nhân ngồi tựa vào một góc cây cho Trịnh Đại Cương xem


Polly po-cket