Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211915

Bình chọn: 8.5.00/10/1191 lượt.

– Đúng vậy.

Phương Thiên Thành thở dài một hỏi rồi nói :

– Đương thế võ lâm, ngoài Kiếm Thần Trần đại hiệp ra thì còn nhân vật nào có kiếm pháp tinh kỳ như vậy chứ ?

Lao trầm mặc hồi lâu rồi hỏi tiếp :

– Hài tử, vị Đông Nhĩ lão nhân đó có từng hỏi về thân thế của ngươi không ?

Tuyết Nghi thành thật đáp :

– Có hỏi.

– Ngươi trả lời với lão thế nào ?

– Nghi nhi theo sự thật mà nói.

– A, lão nghe xong thì có nói gì không ?

Phương Tuyết Nghi vốn là một đồng tử thông minh, trong lòng chàng chợt động nghi vấn nên thầm nghĩ :

– Nghe khẫu khí của đại bá thì hình như lão rất sợ ta nói nội tình gia thế với Đông Nhĩ lão nhân…

Nghĩ đoạn chàng buột miệng hỏi lại :

– Vị Đông Nhĩ lão nhân có phải là Kiếm Thần Trần đại hiệp không ?

Phương Thiên Thành nói :

– Có lẻ là không sai rồi ! Ngoài Kiếm Thần ra thì còn ai truyền cho ngươi ba chiêu kiếm pháp mà có thể thắng Ma Đao Điền Nguyên ?

Tuyết Nghi hỏi tiếp :

– Thế Trần đại hiệp là người tốt hay người xấu ?

Thiên Thành nói :

– Lão ta được võ lâm đồng đạo tôn xưng là Kiếm Thần thì tự nhiên không phải là người xấu rồi.

Tuyết Nghi nói :

– Nếu Đông Nhĩ lão nhân là người tốt thì nói cho lão biết gia thế của Nghi nhi cũng chẳng sao !

Nếu là ngày trước mà Tuyết Nghi nói như vậy thì tất sẽ bị Phương Thiên Thành trách mắng rồi, nhưng lúc nầy Thiên Thành không thể phát tác, lão cũng cảm nhận được rằng, nếu tiếp tục nói chuyện này sẽ khiến cho Tuyết Nghi thêm hoài nghi.

Vì thế, lão vội nói :

– Không sai, nếu là Trần đại hiệp thì tất nhiên là không sao, nhưng nếu Đông Nhĩ lão nhân không phải là Trần đại hiệp thì sẽ có một vài bất ổn đấy !

Phương Tuyết Nghi không hỏi thêm nữa, chàng thầm nghĩ :

– Hôm nay hình như đại bá hỏi khác thường, người kia dù không phải là Trần đại hiệp nhưng lão ta không có ác ý thì nói cho lão biết về gia thế cũng chẳng sao !

Nghĩ đoạn chàng giục phi nhanh tới trước, thoáng chốc đã đuổi kịp bọn Trịnh Đại Cương.

Đúng ngọ ngày hôm sau thì đoàn nhân mã đã về đến Trình gia trang.

Trình Tử Vọng xuất môn nghênh tiếp và nói :

– Chúc mừng chư vị bình an trở về.

Phương Thiên Thành vội hỏi :

– Vị Đông Nhĩ lão nhân có trong trang viện không ?

Trình Tử Vọng hỏi lại :

– Là vị bộc nhân của Phương Nhị Hiệp phải không ?

Phương Thiên Thành nói :

– Không sai chính là vị Đông lão trượng đó.

Trình Tử Vọng nói :

– Trước đây ba hôm, khi vừa về đến tệ trang thì tại hạ có gặp lão một lần, nhưng mấy ngày qua tại hạ không thấy lão đâu cả.

Nói đoạn lão gọi một vị võ sư lại hỏi :

– Vị Đông lão trượng đánh xe có ở trong trang không ?

Vị võ sư đáp :

– Vị Đông Nhĩ lão trượng đó đã cưỡi ngựa xuất trang từ giờ tý tối qua, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Trình Tử Vọng trầm sắc diện nói :

– Tại sao không phải ngươi đi tìm lão ta ?

Phương Thiên Thành đở lời :

– Không cần tìm, chẳng qua là tại hạ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Trình Tử Vọng đưa mọi người vào đại sãnh thì đã thấy Phương phu nhân và Phương Lạc ngồi chờ.

Phương Thiên Thành vội chạy lại bên thê tử và hỏi :

– Đông Nhĩ lão nhân đâu rồi ?

Phương phu nhân nói :

– Lão đã đi rồi chỉ để lại môt phong thơ .

Thiên Thành hỏi :

– Phong thơ đâu ?

Phương phu nhân lấy trong tay áo ra một phong thơ và nói :

– Phong thơ này để lại cho Nghi nhi .

Phương Thiên thành nhận lấy phong thơ với vẻ hoài nghi . Lão lướt nhìn qua thì thấy bên ngoài đề mấy chữ : “Lưu giao Phương Tuyết Nghi”.

Bất giác lão thầm nghĩ :

– Có lẻ trong thời gian qua Nghi nhi đã nói với lão ta rất nhiều chuyện !

Nghĩ đoạn lão cầm phong thư đứng ngơ ngẩn xuất thần.

Thái độ khác thường này khiến bọn Trịnh Đại Cương cảm thấy kỳ quái nhưng không ai lên tiếng hỏi.

Phương phu nhân khẻ nói :

– Phong thư này là để cho Nghi nhi xem !

Thiên Thành à một tiếng rồi giao phong thư cho Tuyết Nghi và nói :

– Hài tử, ngươi đọc xem trên thư viết gì vậy ?

Tuyết Nghi mở phong thư ra xem rồi nói :

– Trong thư bảo Nghi nhi lập tức đi gặp lão ta và bảo Nghi nhi xin phép bá phụ và bá mẫu, nhiều thì năm năm, ít thì ba năm, Nghi nhi sẽ trở về với bá phụ và bá mẫu.

Phương Thiên Thành hỏi :

– Còn viết gì nữa không ?

Tuyết Nghi nói :

– Chỉ có thế, xin bá phụ xem qua !

Phương Thiên Thành khoát tay, nói :

– Không cần xem, ngươi phải đến đâu để gặp lão ta ?

Tuyết Nghi nói :

– Trên phòng thư có vẻ đường đi, Nghi nhi chỉ cần theo đồ hình mà đi là được.

– Ngươi định khi nào khởi hành ?

– Trong thư bảo Nghi nhi sau khi đọc xong thì lập tức lên đường, chẳng hay ý của bá phụ, bá mẫu thế nào ?

Phương Thiên Thành nói :

– Ăn cơm xong rồi hãy đi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.

Trình Tử Vọng tiếp lời :

– Cơm rượu đã chuẩn bị xong, chư vị nghỉ ngơi một lát rồi ăn cũng không muộn.

Trịnh Đại Cương nhìn qua Thạch Tuấn rồi cả hai theo Trình Tử Vọng lui bước ra ngoài.

Sau khi vào hậu viện thì Trịnh Đại Cương khẻ hỏi :

– Tam đệ, ngươi trông thấy gì không ?

Thạch Tuấn nói :

– Thái độ của Nhị ca có vẻ khác thường.

Đai Cương gật đầu, nói :

– Trong ký ức của tiểu huynh thì huynh đệ chúng ta từng trải qua vô số trận quyết chiến nhưng chua bao giờ trông thấy thái độ khác th