
ng không biết người đó là ai, nhưng nếu ngươi đó không xuất hiện kịp thời thì e rằng huynh đệ chúng ta đã vùi xương tại đây rồi .
Thạch Tuấn nói :
– Đáng tiếc là ân nhân đã đi rồi.
Trịnh Đại Cương vội hỏi :
– Đi về đâu ?
– Ngươi này vừa đến vừa đi một cách lặng lẻ, tiểu đệ mải lo thương thế của đại ca nên không kịp hỏi một lời.
Trịnh Đại Cương khẻ thở dài rồi không nói gì nữa.
Phương Thiên Thanh khẻ hỏi Thạch Tuấn :
– Tam đệ, vị cao nhân đó là nhân vật thế nào ?
Thạch Tuấn nói :
– Người này mặc trường bào màu đen, đầu và mặt đều bịt kín nên tiểu đệ không thấy được diện mục.
Phương Thiên Thành hỏi tiếp :
– Người đó không một lời nào chăng ?
Thạch Tuấn nói :
– Chỉ nói đúng một câu là bảo với tiểu đệ lo cứu người.
Phương Thiên Thành trầm ngâm một lát rồi nói :
-Đại ca cứ yên tâm tịnh dưỡng, từ từ rồi chúng ta cũng điều tra ra lại lịch người đó thôi.
Lão ngừng lại một lát rồi quay sang nói với Trình Tử Vọng :
– Trình huynh, xin chuẩn bị cho một gian tịnh thất.
Trình Tử Vọng liền nói :
– Tại hạ đã chuẩn bị sẳn sàng, đồng thời cũng đã phải người đi mời một vị đại phu đến chửa trị thương thế cho Trịnh đại hiệp.
Phương Thiên Thành nói :
– Vất vả cho Trình huynh quá.
Trình Tử Vọng đưa tay ra hiệu cho hai thuộc hạ khiêng Trịnh Đại Cương vào một gian tịnh thất trong hậu viện, sau đó lão khẻ hỏi Phương Thiên Thành :
– Phương Nhị Hiệp còn điều gì dặn dò nữa không ?
Phương Thiên Thành nói :
– Xem thương thế của đại ca thì ngày mai bọn tại hạ có thể lên đường được rồi, không thể kéo dài thời gian ở đây lâu hơn nữa.
Trình Tử Vọng nói :
– Nếu các vị không có việc gì gấp , thì xin lưu lại Gia Định thêm vai ngày để Trịnh mổ có cơ hội báo đáp đôi điều.
Phương Thiên Thành nói :
– Sự việc rất khẩn cấp, không thể không đi, tuy nhiên cũng phải chờ xem thương thế của đại ca biến chuyển thế nào rồi mới quyết định.
Lão nhìn qua Tống Quy và nói tiếp :
– Tạm thời lưu giử các hạ an phận thủ thuờng thì bọn ta quyết không làm hại.
Trình Tử Vọng phát tay, nói :
– Đưa hắn đi.
Hai võ sư lập tức bước vào đưa Tống Quy đi.
Trình Tử Vọng khẻ nói :
– Tại hạ đã bố trí canh phòng cẩn mật xung quanh nơi Trịnh đại hiệp nằm, nhị vị dã hơn nữa ngày khổ chiến nên cũng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một lát. Còn chuyện gì sáng mai chúng ta lại nói tiếp !
Phương Thiên Thành lắc đầu, nói :
– Không được, tại hạ phải luôn túc trực bên cạnh đại ca, phòng thương thế có biến chuyển thì cũng kịp thời cứu trị.
Trình Tử Vọng chậm rải nói :
– Ba vị kết nghĩa thâm tình chẳng khác Lưu – Quan – Trương kết nghĩa vườn đào năm xưa, tại hạ đành cung kính bất như tuân mệnh vậy.
Nói đoạn lão cáo từ lui bước để Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn ở lại tịnh thất cùng Trịnh Đại Cương.
Ngôn Gia Chưởng Môn
Thời gian lặng lẻ trôi qua, mờ sáng hôm sau thì bỗng nhiên có tiếng bước chân từ ngoài truyền vào.
Phương Thiên Thành khẻ nói :
– Canh chừng đại ca !
Rồi tung người đến bên cửa tịnh thất, trầm giọng hỏi :
– Là ai ?
Bên ngoài có người đáp :
– Tại hạ Trình Tử Vọng.
Cửa phòng xích động , Trình Tử Vọng chậm rải bước vào, trong tay lão cầm một chiếc thiệp lớn màu hồng, sắc diện vô cùng hoang mang.
Tuy nhiên lão cố giử bình tỉnh bằng cách nói chậm rải :
– Thương thế của Trịnh đại hiệp thế nào rồi ?
Phương Thiên Thành đáp : :
– Đã thấy chuyển biến tốt, Trình huynh cầm vật gì trong tay vậy ?
Trình Tử Vọng ấp úng :
– Rất kỳ quái.
Thạch Tuấn bước lại hỏi :
– Cái gì kỳ quái ?
Trình Tử Vọng nói :
– Có rất nhiều người biết ba vị đến Gia Định này phải không ?
Phương Thiên Thành nói :
– Lần xuất hành này bọn tại hạ không phô trương nhưng cũng không bảo mật, có ai đến tìm bọn tại hạ chăng ?
Trình Tử Vọng gật đầu, nói :
– Đúng vậy, đây là danh thiếp, Phương Nhị Hiệp hãy xem đi.
Phương Thiên Thành vừa nhận thiếp vừa hỏi :
– Người đó có nói cụ thể là cần tìm ai không ?
Trình Tử Vọng nói :
– Không, chỉ nói là muốn tìm Trung Châu Tam Hiệp.
Phương Thiên Thành mở thiếp ra xem thì thấy trên thiếp viết :
“Thần Châu Chưởng môn Ngôn Phụng Khanh kính bái.”
Phương Thiên Thành chau mày tự hỏi :
– Chưởng môn nhân của Ngôn gia môn chăng ?
Thạch Tuấn tiếp lời :
– Kỳ quái, xưa nay chúng ta và Ngôn gia chưa từng qua lại, tại sao người nay lại vượt thiên lý đến Gia Định tìm chúng ta ?
Phương Thiên Thành nói :
– Bất luận dụng ý của người nầy thế nào thì chúng ta cũng không thể tiếp khách trong phòng người bệnh, phiền Trình trang chủ mời Ngôn chưởng môn vào đại sãnh ngồi chờ một lát, bọn tại hạ thay y phục xong sẽ ra nghênh tiếp.
Trình Tử Vọng nói :
– Việc này tại hạ tự biết ứng phó, nhị vị không cần lo lắng.
Nói đoạn lão định quay bước thì chợt nghe Trịnh Đại Cương nói :
– Không cần phải làm thế.
Phương Thiên Thành quay lại nói :
– Đại ca hãy yên tâm tịnh dưỡng, những việc nhỏ như thế này tiểu đệ lo liệu được mà.
Trịnh Đại Cương nói :
– Ta đã nghe tất cả những gì các vị huynh đệ vừa nói.
Phương Thiên Thành nói :
– Chúng ta và Ngôn gia ở Thần Châu xưa nay không thù không oán, có thể Ngôn chưởng môn du ngoạn Gia Định và nghe tin bọn