XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211333

Bình chọn: 10.00/10/1133 lượt.

huyện gì ?

Quái lão nhân phá lên cười rồi nói :

– Cái gì ? Các ngươi thường đến nơi này à ?

– Không sai !

– Nói vậy có nghĩa là lão phu đến đây sau các ngươi ?

– Điều đó còn phải hỏi lão tiền bối đã đến đây từ khi nào ?

– Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu là khách lạ mới đến đỉnh Thái Thất này chăng ?

– Lẻ nào không phải như vậy ?

– Đương nhiên là không phải rồi !

An Tiểu Bình vốn đang e thẹn cúi đầu không dám nói nhưng lúc nầy nghe quái lão nhân nói dường như lão thường đến đỉnh Thái Thất này thì nàng không nhịn được nên tiếp lời :

– Thế tại sao những ngày trước không thấy bóng dáng lão ?

Quái lão nhân mĩm cười, nói :

– Các ngươi không thấy lão phu không có nghĩa là lão phu không thường ở tuyệt đỉnh Thái Thất này !

An Tiểu Bình nói tiếp :

– Vậy những ngày gần đây lão ở đâu ?

Quái lão nhân chậm rải nói :

– Lão phu rời Thái Thất đã gần nữa năm và mới trở về tối hôm qua nên các ngươi không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Thì ra lão tiền bối hạ sơn vân du bên ngoài ?

Quái lão nhân nói :

– Ai bảo lão phu vân du ? Các ngươi trẻ tuổi như thế nên suốt ngày chỉ biết vui đùa chứ lão phu đâu có thời gian nhàn hạ như các ngươi ! Vừa qua, lão phu hạ sơn là đi tìm một vật quý giá ít thấy trong thế gian.

Lão đưa tay gải gải đầu tóc như tỗ quạ rồi nói tiếp :

– Hoàng thiên cũng không phụ người khổ tâm, cuối cùng thì cũng cho lão phu tìm được.

Phương Tuyết Nghi cảm thấy tính cách của quái lão nhân này rất thú vị, tuy niên kỹ đã cao nhưng lời nói và cử chỉ của lão rất hồn nhiên như trẻ con. Vì thế chàng liền mĩm cười, nói :

– Lão tiền bối tìm được bảo vật gì vậy ?

Lời đã ra khỏi miệng thì chàng mới cảm thấy bất ổn . Thử nghĩ, ngay cả danh tánh mà đối phương cũng không muốn cho biết thì làm sao có thể cho người khác biết bảo vật vừa tìm được ? Nhưng không ngờ lão nhân lại phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :

– Bảo vật đó à ? Nói ra sợ rằng không đáng để cười !

An Tiểu Bình ngạc nhiên thầm nghĩ :

– Sao lại nói thế nhĩ ? Đã là kỳ trân bảo vật thì tại sao lại nói ra không đáng để cười ?

Nghĩ đoạn nàng buột miệng nói :

– Lão tiền bối nói thế khiến vản bối không hiểu gì cả !

Quái lão nhân mĩm cười hỏi lại :

– Tại sao ? Cô nương cho rằng lão phu nói sai chăng ?

An Tiểu Bình nói:

– Không phải vậy, vản bối nghĩ rằng phàm đã là kỳ trân dị vật của thế gian thì tất không thể không đáng để cười, nếu không sao gọi là bảo vật ?

Quái lão nhân gật gật chiếc đầu to quá và nói :

– Có lý ! Có lý ! Nhưng bên trong còn có điểm quan trọng mà cô nương không để ý đó thôi !

– Điểm quan trọng thế nào ?

– Thị hiếu của con người không giống nhau nên vật mà lão phu cho rằng đó là kỳ trân bảo vật của thế gian thì trong mắt người khác nó chẳng đáng để cười. Cô nương hiểu rồi chứ ?

– Nhưng chẳng hay vật mà lão tiền bối yêu thích là thứ gì vậy ?

– Là một loại chim kỳ lạ !

An Tiểu Bình nghe vậy thì bất giác thầm nghĩ :

– Đúng rồi ! Xem ra mãnh giấy trong tỗ chim kia là do lão ta bõ vào chứ không ai khác !

Nàng đang nghĩ thì đã nghe quái lão nhân nói tiếp :

– Lão phu có một chuyện muốn nói nhưng trước tiên phải cám ơn hai ngươi.

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ :

– Bọn ta và lão xưa nay không hề quen biết, bây giờ bỗng nhiên lão cám ơn bọn ta là sao ?

Nghĩ đoạn chàng bật cười và hỏi :

– Chẳng hay lão tiền bối muốn nói đến chuyện gì vậy ?

Quái lão nhân cười hì hì, nói :

– Lão phu có nuôi một đôi kim tước dị chủng trên đỉnh Thái Thất này, lần nầy trở về thì phát hiện có người chăm sóc cho tỗ của chúng, việc này có lẻ là do các ngươi thực hiện chứ không ai khác.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Thì ra đôi chim đó là do lão tiền bối nuôi dưỡng ?

Quái lão nhân nói :

– Không sai ! Các ngươi đừng xem thuờng đôi kim tước đó, vì nuôi dưỡng bọn chúng mà lão phu đã phí không ít tâm huyết đấy !

Thực ra, lão ta không nói thì Tuyết Nghi và Tiểu Bình cũng có thể nghĩ đến điều này. Bởi lẻ nuôi dưỡng loại kim tước này trên tuyệt đỉnh Thái Thất quả nhiên là chuyện không dễ. Do vậy, An Tiểu Bình liền mĩm cười, nói :

– Lão tiền bối, vản bối đã sớm đoán đôi kim tước nầy là vật hữu chủ !

Quái nhân hỏi lại :

– Cô nương đã sớm đoán được như thế à ?

Hỏi thế nhưng lão không chờ Tiểu Bình trả lời mà nói tiếp :

– Có lẻ cô nương rất thích đôi kim tước này phải không ?

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Đúng vậy ! Vản bối rất thích.

– Nếu lão phu hứa tặng cho cô nương thì cô nương có đồng ý thu nhận không ?

– Lão nói thật đấy chứ ?

– Tất nhiên ! Lẻ nào lão phu lại nói chơi với tiểu cô nương ? Nhưng …

– Lão có điều kiện gì chăng ?

– Không sai ! Cô nương thông minh lắm ! Thế nầy nhé, cô nương có trông thấy ba trứng chim trong tỗ không ?

– Vản bối có thấy !

– Vậy thì chờ sau khi ba trứng chim đó nở xong thì cô nương có thể mang đôi kim tước đi.

An Tiểu Bình tưỡng lão ta sẽ đưa ra điều kiện khó khăn nên trong lòng cảm thấy bất an nhưng khi nàng nghe lão nói điều kiện đơn giản như thế thì bất giác vui mừng vỗ tay reo lên :

– Điều đó là đương nhiên.

Phương Tuyết Nghi lại thầm nghĩ :

– Lão ta phải phí nhiều tâ