
c, loại mê hương mà lão ta sử dụng chẳng qua là Ngũ Cổ Đoạn Hồn Hương của bọn bàng môn tả đạo mà thôi, do vậy có thể dùng nước lạnh cứu tĩnh bọn họ !
Tống Phù ngạc nhiên nói :
– Có chuyện như thế sao ? Vậy thì chúng ta hãy thử xem .
Nói đoạn lão chụp lấy một thùng nước rưới lên đầu Âm Dương Thủ Cát Uy, một vị trưởng lão của Cái Bang .
Qua một lúc thì quả nhiên Cát Uy thở dài một hồi, lão chậm rải mở mắt ra rồi bật ngồi dậy .
Tống Phù vỗ tay kêu lên :
– Tuyệt ! Tuyệt lắm ! Thì ra nước lạnh cũng có thể giải cứu cho bọn họ .
Vừa nói lão vừa chụp tiếp một thùng nước nữa tưới lên đầu Thôi Đại Công !
Nhập Vân đại sư vội kêu lên :
– Lão thí chủ hãy khoan đã !
Tống Phù dừng tay ngạc nhiên hỏi :
– Chưởng môn đại sư có điều chi chỉ giáo ?
Nhập Vân đại sư nói :
– Lão thí chủ, mỗi người chỉ cần một ít nước là đũ rồi, thí chủ không nên tưới nguyên cả thùng như vậy !
Tống Phù sực nhớ là chuyện đưa nước vào bí đạo quả nhiên không dễ, nếu mỗi người một thùng mà muốn cứu hết mấy trăm đệ tử Thiếu Lâm thì tốn không ít thời gian và công sức . Do vậy, lão phá lên cười ha hả rồi nói :
– Không sai, lão phu nhất thời cao hứng nên quên mất chuyện này !
Lão đặt thùng nước xuống rồi nói với Trang Tiệp, Tuyết Nghi :
– Các ngươi còn chờ gì nữa, chúng ta cùng động thủ thôi !
Mọi người hành động rất nhanh nhưng phải mất nữa canh giờ thì một số đệ tử Thiếu Lâm và các vị trưởng lão Cái Bang mới lần lượt tỉnh lại .
Lúc nầy Âm Dương Thủ Cát Uy quét mục quang nhìn ra xung quanh rồi lạnh lùng quát hỏi :
– Đồng Tử Kỳ đi đâu rồi ?
Thì ra trước khi trúng mê hương bất tỉnh, lão ta đã kịp thời nhận ra Đồng Tử Kỳ .
Hoắc Minh Phong cười ha hả, nói :
– Đồng Tử Kỳ à ? Hắn đã bị Phương lão đệ đả thương nên tẩu thoát rồi !
Cát Uy căm hận nói :
– Tẩu thoát rồi à ? Thật tức chết đi được !
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Tại sao các vị lại trúng nguỵ kế của lão ta vậy ?
Chợt nghe Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói :
– Bọn lão phu đâu ngờ nhân vật như Đồng Tử Kỳ mà lại giở thủ đoạn hạ lưu như thế này ?
Nhập Vân đại sư chấp tay, nói :
– Lão thí chủ, mê hương là do chính tay Đồng Tử Kỳ sử xuất phải không ?
Thì ra vị cao tăng Thiếu Lâm này vẫn chưa tin lắm ! Thực ra, chuyện này cũng khó mà tin được, bởi lẻ Đồng Tử Kỳ là một trong Ngũ Đại ma chủ, lúc đối địch ngoài việc dựa vào võ công bản thân mà còn thi triển mê hương như bọn bàng môn tả đạo trên giang hồ thì quả thật bất kỳ ai cũng không thể tin được, trừ phi tận mắt mục kiến .
Thôi Đại Công nói :
– Không sai, chính lão ma đầu đó là kẻ đầu tiên phóng mê hương ra, nếu không thì làm sao bọn lão phu trúng nguỵ kế của hắn !
Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói :
– Thôi huynh, xem ra Đồng Tử Kỳ cũng còn tự biết lượng sức mình, nếu hắn không dùng độc mà chỉ dựa vào võ công thì làm sao có thể đấu lại các vị đại sư của Thiếu Lâm ?
Nhập Vân đại sư chấp tay, nói :
– Bang chủ khéo nói rồi, nếu Đồng Tử Kỳ không vì úy kỵ các vị trưởng lão của quý bang thì hắn đâu thể tự hủy thanh danh mà sử dụng hạ sách như vậy !
Đến lúc nầy mà bọn họ còn khách khách khí khí với nhau như thế khiến cho An Tiểu Bình vừa bước vào nghe được thì bất giác nàng phá lên cười khanh khách .
Tống Phù vội lớn tiếng nói :
– Nhị vị Chưởng môn, lão phu cho rằng chúng ta không cần khách khí nữa ! Chúng ta mau ra ngoài thôi !
Nhập Vân đại sư nói :
– Không sai !
Lão chậm rải nhìn các đệ tử Thiếu Lâm thì thấy bọn họ đang buông tay đứng ảo nảo .
Thì ra những vị tăng lữ Thiếu Lâm đều cảm thấy xấu hổ với việc thất thủ bị Đồng Tử Kỳ chế phục .
Nhập Vân đại sư thở dài một hồi rồi cất bước ra ngoài bí đạo . Phương Tuyết Nghi, An Tiểu Bình, Hoắc Minh Phong, Tống Phù, Trang Tiệp và bọn Ông Côn Luân cũng lần lượt theo Nhập Vân đại sư mà đi ra .
Số hòa thượng Thiếu Lâm đã được cứu tỉnh vội vàng đi khiêng nước để cứu giải cho số đồng môn còn lại .
Sau khi ra khỏi cửa bí đạo, Nhập Vân đại sư nhìn những pho tượng La Hán ngã đổ dưới đất thì chấp tay niệm phật luôn miệng .
Hoắc Minh Phong quét mục quang nhìn sáu xác người nằm giữa La Hán Đường rồi buột miệng nói :
– Chưởng môn đại sư, kế hoạch của Đồng Tử Kỳ thật là tinh vi, nếu hôm nay không có truyền nhân của Kiếm Thần đến Thiếu Lâm tữ thì cục diện rất khó mà tưởng tượng được .
Đường Xa Gánh Nặng
Nhập Vân đại sư chấp tay “A di đà phật” rồi nói :
– Lão thí chủ nói chí phải, đại ân đại đức tái tạo của Phương thí chủ đối với bỗn tự thật không dám dùng lời mà đa tạ . Ngày sau, nếu vì chuyện võ lâm đồng đạo thì chỉ cần Phương thí chủ nói một câu là đệ tử bỗn tự sẽ xuất toàn lực, dù phải vào chốn dầu sôi lửa bõng .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì rất cảm động, chàng vội vàng lên tiếng :
– Nếu Chưởng môn đại sư có tâm ý như vậy thì thực là phúc đức cho võ lâm .
Nhập Vân đại sư quét mục quang nhìn qua quần hùng tại đương trường rồi nói :
– Dã tâm của Ngũ Ma đã bắt đầu bộc lộ, đặc biệt là chuyện Đồng Tử Kỳ hôm nay thọ thương mà đi thì tất nhiên hắn sẽ không cam tâm, lão nạp muốn mời chư vị đến tịnh thất của bỗn tự vừa nghỉ ngơi vừa thương lượng kế sách đối phó . Ch