
guy nga bề thế, toạ lạc ở giữa là một toà đại sãnh rộng lớn được bài trí rất trang trọng.
Trình Tử Vọng ra tận cửa nghênh tiếp rồi đưa Trung Châu Tam Hiệp vào đại sãnh.
Trình phủ nhân cũng đón Phương phu nhân, Phương Lạc và Phương Tuyết Nghi đưa vào hậu viện.
Riêng Đông Nhĩ lão nhân thì được một lão quản gia của Trình gia trang đưa đến một phòng khác.
Sau khi hai thanh y tiểu đồng dâng trà lui bước ra ngoài thì lam y đại hán lên tiếng :
– Tại hạ đã nghe nhị đệ nói về chuyện Kiếm Môn Ngũ Quỷ.
Trình Tử Vọng tiếp lời :
– Trịnh mổ thật hổ thẹn, những tưởng vì thiếu gia mà ra sức khuyễn mã, nào ngờ lại phải nhờ ba vị tương trợ Trình mổ.
Phương Thiên Thành nói :
– Việc nay do tại hạ chủ trương nên không can hệ đến Trình huynh.
Trình Tử Vọng nói :
– Phương Nhị Hiệp không cần dát vàng lên mặt Trịnh mổ, nếu không có Phương Nhị Hiệp và Thạch tam hiệp tại đương trường thì Ngũ Quỷ Đổng Phương đã không dễ dàng bõ qua cho tại hạ.
Lam y đại hán nói :
– Sự tình đã phát sinh, điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách đối phó với cường địch.
Trình Tử Vọng nói :
– Trịnh đại hiệp nói chí phải, trước mặt ba vị, Trịnh mổ cũng không khách khí, chuyện nghênh địch thế nào mong Trịnh đại hiệp đứng ra chủ trương giúp.
Lam y đại hán nói :
– Chúng ta cứ thương lượng rồi đưa ra quyết định là được. Trước tiên tại hạ muốn biết về tình hình nhân sự của Trình huynh, ba huynh đệ tại hạ không thể lưu lại lâu nên cần phải giải quyết nhanh chuyện Ngũ Quỷ mới được.
Trình Tử Vọng nói :
– Ba vị cũng đã biết là võ công của tại hạ rất tầm thường nhưng trong tệ phủ còn có mấy vị võ sư giang hồ. Nhưng chuyện bình thường thi có thể đối phó dễ dàng. Nhung đối với nhung cao thủ nhu Kiếm Môn Ngũ Quỷ thi qua thật là không thể nào đối phó được.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Ngoài ra còn có mười mấy nhân thủ có thể động thủ với người khác được, thêm vào đó là hai mươi tay cung thủ thi triển loại liên hoàn, nỏ mỗi phát có thể bắn ra bốn mũi tên.
Lam y đại hán gật đầu, nói :
– Phòng thủ một gia trang bằng thực lực như vậy là đã quá mạnh rồi, nhưng cần phải an bày ổn thoả mới tránh được sự hy sinh đáng tiếc. Bởi lẻ Kiếm Môn Ngũ Quỷ đều là những nhân vật thiên nghệ về ám khí, đặc biệt là Truy Mệnh Xà Vũ Tiễn của Bạch Y Điếu Khách – Thành Huyền Thông. Do vậy hai mươi tay cung thủ kia cần phải được mai phục kín đáo mới được.
Phương Thiên Thành xen vào :
– Đại ca rất quen Bạch Y Điếu Khách Thành Huyền Thông, vậy có biết võ công của hắn thế nào không?
Lam y đại hán mĩm cười, nói :
– Rất cao cường, ngoài ra tứ quỷ kia cũng không phải là hạng tầm thường.
Phương Thiên Thành hỏi tiếp :
– Huynh đệ chúng ta có cần phải chuẩn bị trước không?
Lam y đại hán nói :
– Muốn chuẩn bị cũng không biết chuẩn bị như thế nào, bởi lẻ chúng ta chưa biết Kiếm Môn Ngũ Quỷ đến một cách minh bạch hay mờ ám? Nếu bọn chúng đường đường chính chính đưa thiếp cầu kiến thì sự bày bố của chúng ta sẽ trở nên vô dụng. Chúng ta đành phải tuỳ cơ hành sự thôi.
Lão nhìn qua Trình Tử Vọng và nói tiếp :
– Trình huynh, tại hạ có mấy lời muốn thỉnh giáo, hy vọng Trình huynh có thể theo sự thật mà trả lời.
Trình Tử Vọng gật đầu, nói :
– Trịnh đại hiệp cứ hỏi, không chuyện gì tại hạ biết mà không sẳn lòng trả lời.
Lam y đại hán nói :
– Tất phải có chuyện đại sự phát sinh nên Kiếm Môn Ngũ Quỷ mới tập hội tại Gia Định này, vậy xin hỏi Trình huynh, ở Gia Định này có sự vật gì hấp dẫn bọn chúng không?
Trình Tử Vọng trầm ngâm một lát rồi nói :
– Mười năm qua trên địa diện Gia Định luôn yên tỉnh, tuy cũng có vài thảm sự do các nhân vật trên giang hồ gây ra nhưng không đáng kể. Ngoài ra còn có vài vụ xung đột nhưng khi Trình mổ đứng ra hòa giải thì mọi người đều nể mặt mà hoá can qua thành bạn hữu.
Lam y đại hán chau mày, hỏi :
– Y tại hạ muốn hỏi là ở Gia Định có sự vật gì đũ để hấp dẫn Ngũ Quỷ không, ví như bảo vật quý giá, hoặc võ lâm bí lục, hay danh kiếm thiên cổ v.v…
Trình Tử Vọng trầm ngâm hồi lâu mới nói :
– Có một truyền thuyết phát sinh cách đây một năm.
Lam y đại hán liền hỏi :
– Truyền thuyết thế nào?
Trình Tử Vọng chậm rải nói :
– Cách Gia Định chừng mười dặm có một toà Trương gia trang, vào giờ tý mỗi đêm thường xuất hiện bảo khí, lúc ẩn lúc hiện kéo dài gần ba tháng. Nhưng sau đó được chứng minh thì chẳng qua chỉ là một giếng nước mà thôi.
Phương Thiên Thành hỏi :
– Trình huynh có từng mục kiến bảo khí xông lên từ giếng nước đó không?
Trình Tử Vọng nói :
– Khi đó tại hạ có chút việc phải rời Gia Định, khi về thì việc này đã qua rồi.
Lam y đại hán hỏi tiếp :
– Sau do Trình huynh có đến hiện trường dò hỏi sự tình không?
Trình Tử Vọng gật đầu, nói :
– Tại hạ có đến xem và thấy đó chỉ là một giếng nước bình thường như mọi giếng nước khác, không có gì đặc biệt. Theo Trương trang chủ cho biết thì một đêm nọ bỗng nhiên thấy hỏa khí từ giếng nước bốc lên cao tới mấy trượng, nhìn từ xa như một cột lửa. Tình hình này thường xuất hiện vào lúc nữa đêm và kéo dài suốt mấy tháng, sau đó Trương trang chủ sai thuộc hạ khai quật , nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Sự tì