Polaroid
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213471

Bình chọn: 7.00/10/1347 lượt.

sư mới tin ?

Hòa thượng ốm mĩm cười, nói :

– Rất đơn giản, các vị lui xuống núi chờ Chưởng môn của bỗn tự điều tra rõ mọi chuyện rồi hãy trở lên .

Hoắc Minh Phong nộ khí quát lớn :

– Nói bậy ! Làm sao có kẻ giả mạo lão phu được ? Chỉ sợ rằng các ngươi rắp tâm làm khó người khác đấy thôi !

Hòa thượng to lớn nói :

– Thí chủ xem tăng nhân của Thiếu Lâm tự như hạng bại hoại trên giang hồ chăng ?

An Tiểu Bình lạnh lùng tiếp lời :

– Ta thấy cũng chẳng khác là bao !

Hòa thượng ốm nghiêm túc nói :

– Tiểu thí chủ to gan khinh thị tăng lữ của Thiếu Lâm tự mà không sợ thanh quy giới luật của bỗn tự trừng trị chăng ?

An Tiểu Bình thản nhiên nói :

– Thanh quy giới luật của các vị thì có can hệ gì đến ta ?

Hòa thượng ốm nói :

– Buộc thí chủ vào bỗn tự lãnh tội, sao lại nói vô can ?

An Tiểu Bình nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói :

– Phương huynh, chuyện này thật không ?

Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :

– Vị đại sư này nói không sai, Thiếu Lâm tự lãnh đạo võ lâm nên đích thực là không cho phép người ngoài vu tội cho mình !

An Tiểu Bình nói :

– Phương huynh, nếu tại hạ không nhận tội thì sao ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tăng lữ Thiếu Lâm sẽ truy bắt hiền đệ !

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Bọn họ muốn truy bắt à ? Dựa vào bốn hòa thượng chẳng ra gì này chăng ?

Phương Tuyết Nghi biết là nàng thuận miệng nói ra một cách vô tâm nhưng như thế là đắc tội với tăng lữ Thiếu Lâm tự rồi. Do vậy, chàng đành gượng cười, nói :

– Hiền đệ, chúng ta là khách từ xa tới, tốt nhất là chớ làm cho chủ nhân tức giận mới phải !

An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên phá lên cười khanh khách một tràng rồi nói :

– Phương huynh, nếu không muốn tiểu đệ gây sự thì cứ để mặc bọn họ vậy !

Tuyết Nghi chỉ mĩm cười mà không nói gì thêm .

Lúc nầy Thôi Đại Công hắng giọng rồi nói với bốn vị hòa thượng :

– Trong thiên hạ chỉ có một Bang chủ Cái Bang, sao bốn vị đại sư không vào thông báo cho Nhập Vân đại sư một tiếng và bảo kẻ giả mạo cũng ra gặp một thể ?

Hòa thượng ốm nhìn qua hòa thượng to lớn rồi nói :

– Sư huynh, lão thí chủ này nói cũng có lý đấy !

Hòa thượng to lớn, gật đầu nói :

– Không sai, tốt nhất là chúng ta mời Tri Khách sư thúc rồi …

Hoà thượng này hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp :

– Nhưng chuyện vị tiểu thí chủ kia miệt thị bản tự thì chúng ta không thể bõ qua !

Hai hòa thượng từ đầu đến giờ chưa nói một lời, lúc nầy bỗng nhiên cất bước tiến về phía An Tiểu Bình . Một hòa thượng có thân hình cao to, tướng mạo hùng mạnh, còn hòa thượng kia có thần thái nhợt nhạt tựa như người mang đại bệnh lâu ngày .

Hòa thượng cao to bước đến trước mặt An Tiểu Bình rồi lớn tiếng quát :

– Tiểu thí chủ, người tự đi nhận tội hay muốn bần tăng dùng chân tay để mời ?

An Tiểu Bình thản nhiên mĩm cười, nói :

– Cái gì ? Hòa thượng ngươi muốn động thủ với ta à ?

Hòa thượng cao to lạnh lùng nói :

– Bần tăng không muốn tranh cải với ngươi ! Nếu ngươi muốn ít nếm mùi đau khổ thì tốt nhất là hãy ngoan ngoản đi nhận tội !

An Tiểu Bình phá lên cười khanh khách rồi nói :

– Hòa thượng ngươi đang nằm mộng chăng ?

Hòa thượng cao to nháy mắt với hòa thượng xanh xao rồi bỗng nhiên cả hai tung người bước tới trước An Tiểu Bình .

Phương Tuyết nghi cũng đứng cạnh bên An Tiểu Bình nhưng chàng không có ý xuất thủ, thì ra chàng cũng muốn xem thử võ công của An Tiêu Bình như thế nào ?

Hai hòa thượng bất ngờ tập kích nhưng Tiêu Bình xem như chẳng có chuyện gì, nàng mĩm cười và chờ hai hòa thượng xuất thủ chụp vào vai mình thì mới lạnh lùng nói :

– Hai hòa thượng các ngươi thật là không biết xấu hổ, hãy cút đi cho ta .

Chỉ thấy song thủ của nàng khẻ động thì hai hoà thượng kia đã tựa như hai quả cầu lăn tròn ra ngoài xa . Hữu thủ của hai hòa thượng đều buông xuôi, tỏ rằng là đã thọ thương !

Hoắc Minh Phong kinh ngạc kêu lên .

– Kình khí của vị lão đệ này quả nhiên là lợi hại .

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Bang chủ quá khen !

Lúc nầy hòa thượng to lớn chợt biến sắc, hắn nói :

– Tiểu thí chủ, ngươi gây ra đại họa rồi đấy !

An Tiểu Bình nói :

– Cái gì là đại hoạ, bọn chúng muốn đả thương ta mà võ công lại quá kém cỏi như thế, trong khi ta chẳng hề vung tay múa chân gì cả, lẻ nào còn phải trách ta ?

Thôi Đại Công tiếp lời :

– Không sai, Thiếu Lâm tự là thái sơn bắc đẩu trong võ lâm, xưa nay khí độ quảng đại, nhưng hôm nay lão phu tận mắt trông thấy chỉ toàn là hạng chẳng ra gì như thế này.

Lão hỏi ngưng một lát rồi nói với hòa thượng to lớn :

– Hòa thượng, hai đồng bọn của ngươi đã bị vị An lão đệ này dùng cương khí chấn thương, nếu không mau hồi tự chửa trị thì hai cánh tay tất sẽ tàn phế đấy !

Hai hòa thượng to lớn và ốm đều tỏ vẻ không tin nên trì nghi mà không trả lời ngay .

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Thôi lão tiền bối, không phải bọn họ bị cương khí phản chấn mà thọ thương đâu, bởi lẻ vản bối căn bản không luyện cương khí hộ thể mà !

Thoạt tiên Phương Tuyết Nghi cũng ngỡ là nàng luyện cương khí hộ thể, bây giờ nghe vậy thì buột miệng nói :

– Vậy thì hiền đệ làm thế nào đả thương bọn họ ?

An Tiểu Bình mĩm