Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210063

Bình chọn: 8.5.00/10/1006 lượt.

hành nhìn qua lam y đại hán và nói :

– Đại ca, tiểu đệ có nên đi một chuyến không ?

Lam y đại hán gật đầu, nói :

– Ngươi đi một chuyến cũng tốt, tiểu huynh lưu lại trong khách điếm chờ tin tức của các ngươi.

Trình Tử Vọng, Phương Thiên Thành, Thạch Tuấn theo sự dẫn đường của Khoái Thoái Trương Tam mà đi ra bến nước Mân Giang.

Khi đến nơi thì đêm đã sang canh hai nhưng không khí quanh bến nước vẫn náo nhiệt.

Trương Tam chỉ tay về phía chiếc thuyền hoa neo ở giữa sông và nói :

– Là chiếc thuyền hoa đó.

Trình Tử Vọng khẻ nói :

– Ngươi bảo bọn nhà đò đưa tới đây một chiếc khoái thuyền! (thuyền nhỏ nhẹ lướt đi nhanh)

Trương Tam nói :

– Đã chuẩn bị sẳn sàng rồi ạ.

Thạch Tuấn nhìn xuống mé sông thì thấy quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẳn.

Trình Tử Vọng đưa Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn xuống thuyền rồi quay lại dặn Trương Tam :

– Ngươi gọi các huynh đệ chuẩn bị mấy chiếc thuyền lớn, nếu thuyền hoa kia bõ chạy thì lập tức ngăn chận lại!

Nói đoạn lão phát tay ra hiệu, chiếc thuyền nhỏ từ từ rồi bờ và tiến về chiếc thuyền hoa neo giữa dòng.

Gia Định Phong Vân

Khoảng cách không đầy mười trượng nên chớp mắt chiếc thuyền nhỏ đã tiếp cận chiếc thuyền hoa.

Trình Tử Vọng đứng trước mũi thuyền và cao giọng nói :

– Xin hỏi vị nào là quản sự trên thuyền?

Trên thuyền hoa đóng chặt cửa khoang, bên ngoài buông rèm dây, tuy bên trong có ánh đèn nhưng từ ngoài nhìn vào không thấy được gì.

Sau khi Trình Tử Vọng gọi một lần nữa thì khoang thuyền chợt mở, nhờ ánh đèn hắt ra nên thấy một đại hán mặt rỗ , mặc hắc y bước ra và hỏi :

– Là những ai dưới đó?

Trình Tử Vọng nói :

– Gia Định – Trình Tử Vọng, các hạ từng nghe bao giờ chưa?

Hắc y đại hán nói :

– Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội hạnh ngộ, nhưng chẳng hay các hạ đến có điều chi chỉ giáo?

Trình Tử Vọng cười nhạt, nói :

– Các hạ có phải là chủ nhân của chiếc thuyền hoa này không?

Hác y đại hán nói :

– Không dám, tại hạ là Vương Hợp, chẳng qua là kẻ tùy tùng thôi.

Trình Tử Vọng nén giận, nói tiếp :

– Các hạ đã không thể tác chủ thì xin thông báo một tiếng là có Trình mổ cầu kiến.

Vương Hợp chau mày nói :

– Tệ chủ nhân không được khoẽ nên không tiện tiếp khách, vã lại sáng hôm sau thì bọn tại hạ sẽ rời nơi này, tại hạ xin thay chủ nhân đa tạ Trình trang chủ đã có ý thăm viếng.

Trình Tử Vọng nộ khí quát lớn :

– Tại hạ da đến thi quyết không thể trở về như thế nay, xin báo với quý chủ nhân một tiếng.

Vương Hợp nói :

– Đã vậy thì tại hạ sẽ thông báo ngay.

Nói đoạn hắn quay người chui vào khoang, một lát sau Vương Hợp quay trở ra, nói :

– Tệ chủ nhân xin mời Trình trang chủ.

Trình Tử Vọng đề khí một hồi và tung người lên chiếc thuyền hoa, Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn cũng nối bước theo sau.

Vương Hợp đứng chận ngay cửa khoang, hắn nhìn Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn một lúc rồi hỏi :

– Hai vị này là ai?

Trình Tử Vọng chậm rải nói :

– Hai vị này đều là bằng hữu của Trình mổ.

Từ trong khoang thuyền có giọng lạnh lùng truyền ra :

– Vương Hợp, mời khách vào!

Vương Hợp lập tức tuân mệnh đưa bọn Trình Tử Vọng vào khoang thuyền. Thì ra bên trong bày biện rất hoa mỹ, bốn bên đều treo gấm tía, giữa khoang có một chiếc bàn gỗ rất trang trọng, trên bàn gỗ là một ngọn đuốc sáng rực. Một hoàng y thiếu niên ngồi ở chủ vị bên cạnh hắn là một hắc y nhân mặt nhợt nhạt, niên kỷ trên tứ tuần. Ngoài ra còn có một đại hán mặt rỗ giống như Vương Hợp đứng sau hoàng y thiếu niên.

Song phương nhìn nhau một lúc nhưng chưa bên nào lên tiếng, riêng Phương Thiên Thành khi lướt nhìn qua hắc y nhân thì bất giác chau mày.

Một không khí yên lặng, khẩn trương đến đáng sợ bao trùm toàn bộ khoang thuyền.

Hồi lâu sau, hoàng y thiếu niên cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Trình trang chủ đang đêm đến thăm chắc là có điều chi chỉ giáo?

Trình Tử Vọng hắng giọng rồi nói :

– Các hạ tiếp khách quá hẹp lượng đấy, ngay cả việc ngồi cũng không muốn mời sao?

Hoàng y thiếu niên thản nhiên nói :

– Được, các vị cứ tự nhiên ngồi!

Trình Tử Vọng ngồi xuống trước, Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn cũng lần lượt ngồi hai bên.

Ba người vừa ngồi ngay ngắn thì hoàng y thiếu niên lạnh lùng tiếp lời :

– Bây giờ thì có thể nói rồi đấy.

Trình Tử Vọng chợt biến sắc, lão nói :

– Tại địa diện Gia Định này chưa có ai dám vô lễ với lão phu như thế.

Hoàng y thiếu niên nói :

– Trình trang chủ đang đêm thăm viếng chỉ để nói câu này thôi sao?

Trình Tử Vọng nói :

– Đang đêm mà lão phu đến đây thì tất phải có nguyên nhân.

Bỗng nhiên lão đổi giọng lạnh lùng nói tiếp :

– Hôm nay các hạ đả thương một đồng tử, phải không?

– Không sai, thế thì sao nào?

– Các hạ có biết vị đồng tử đó là ai không?

– Tại hạ không biết và cũng không cần biết.

– Tạm thời lão phu không nói đến thân phận của vị đồng tử đó, nhưng các hạ đã là người trưởng thành, bất luận thế nào thì cũng không thể xuất thủ đánh một đồng tử như vậy.

– Trình trang chủ và đồng tử đó có quan hệ gì? Lão nhân ôm hắn chạy đi là ai?

Trình Tử Vọng chậm rải nói :

– Lão phu đến đây không phải để trả lời các hạ.


XtGem Forum catalog