
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326314
Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.
chặt mười ngón tay nàng, trịnh trọng nói: “Thù Nhi, muội nghe đây. Dạ Vi không biết tương lai như thế nào, nhưng có thể cam kết hộ ngươi đến khi chết mới thôi. Dạ Vi không có gì nhiều, chỉ có một tấm chân tình, như thế,muội còn muốn đi theo ta, cùng ta đi hết cuộc đời nhấp nhô này?”
Bảo Thù tim như đánh trống, không nghĩ gì nữa mà chỉ dùng sức gật đầu.
Thân thể trần truồng dán lên người Dạ Vi, nàng quên mất xấu hổ, quên mất nghi ngờ, quên hết tất cả mà kê đầu lên vai hắn khóc nức nở. có lẽ, vào giây phút này, nàng mới thật sự yêu người đàn ông này từ tận đáy lòng, mà cũng là sau khi chính mình mất đi sự trong trắng.
Nàng là quỷ nhát gan, nàng sợ phiền toái, nàng sợ khổ cực, nàng sợ khó khăn, nàng sợ tổn thương.
Trực giác tuy không nhạy cảm nhưng vẫn nói cho nàng biết, yêu Dạ Vi, con đường sau này càng đi càng khó khăn.
Nhưng, nàng quyết định, đánh bạc tất cả, cùng hắn sánh vai.
Chương 24: Lần Đầu Tỷ Thí
Sáng sớm hôm sau.
Mọi người tiễn Lưu Dục Thiên quân cùng Quỷ cô nương rời đi, Dung Hoan chưa từng xuất hiện, hai vợ chồng cũng không chút phật lòng. Quỷ cô nương lôi kéo Bảo Thù nói từ biệt rất lâu, Lưu Dục thúc giục nhiều lần, mới lưu luyến không rời buông nàng ra.
Sau đó, Li Diên mang theo Bảo Thù về lang Hoa Sơn trước, còn Dạ Vi lưu lại U Minh Cung một thời gian.
Kết quả là, lần này lại biến thành Bảo Thù lôi kéo Dạ Vi nói từ biệt hồi lâu, Li Diên thúc giục mấy lần, mới chịu buông tay ra.
Đi một bước lại quay lại nhìn một cái, Dạ Vi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thấy Bảo Thù cả người buồn bã ỉu xỉu, bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi bộ dáng, Li Diên gọi ra Hỏa Kỳ Lân, ôm nàng lên đi, buồn bực nói: “Vi sư trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác tội lỗi vì đánh gãy uyên ương thế này, không hiểu đồ nhi có biết là vì sao không?”
Bảo Thù lúc này mới lấy lại tinh thần, cuống quít dỗ dành vị sư phụ đáng kính của mình.
Hỏa Kỳ Lân cước trình cực nhanh, từ U Minh quỷ vực đến bên trong Lang Hoa Sơn, chỉ dùng hết ba canh giờ. Tiến vào kết giới sau, Li Diên thu Hỏa Kỳ Lân, cùng Bảo Thù cùng nhau đi bộ trở về.
Gần tới trưa, hai thầy trò tìm một tửu quán nghỉ chân ăn cơm.
Con ngươi quay một vòng lại một vòng, Bảo Thù rốt cục không nhịn được oán trách: “Sư phụ, ngài vì lại bày loại kết giới này ở Lang Hoa? Giống y như người phàm, một chút pháp lực dùng không được , mệt chết đi được!”
Li Diên uống rượu dùng bữa, cũng không ngẩng đầu lên: ”Nhất thời cao hứng, rèn luyện thân thể.”
Bảo Thù hết ý kiến, ôm lấy một củ cải trắng gặm lấy gặm để.
Gặm gặm, nàng lại không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Sư phụ, vậy vì sao ngài lại thu ta làm nhập thất đệ tử đây?”
Li Diên nheo lại mắt, cười hòa ái dễ gần: “Bởi vì, ta có trách nhiệm chiếu cố ngươi, cũng thay mẹ ngươi chiếu cố ngươi.”
Chiếc đũa “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, Bảo Thù kinh hãi nhìn hắn. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người quen cũ của mẹ là sư phụ? Làm sao có thể a? Điều này là không thể nào a!
Li Diên từ ống trúc trong rút ra một đôi đũa đưa cho nàng, mỉm cười nói: “Ngay từ lúc ngươi nhập môn ngày đó, vi sư liền từng nói qua, cõi đời này, không có chuyện gì là không thể nào. Có sư phụ ở, ngươi cái gì cũng không cần làm, nếu là ngại mệt mỏi thì … như thế này, sư phụ cõng ngươi lên núi.”
Bảo Thù biết hắn không muốn nói, nên cũng không hỏi nhiều. Nên biết, nàng sớm muộn gì sẽ biết, không nên biết, hỏi nữa cũng là phí công. Huống chi, nàng hiện tại thật sự là tinh bì lực tẫn (*).
(*) tinh bì lực tẫn: có lòng mà vô lực?
Trở lại Lang Hoa Sơn Tam Trọng Thiên, đạp bảy sắc cầu vồng kiều đến giữa cửa, Bảo Thù trái tim giống như bình ngũ vị.
Đẩy cửa ra, ngực chợt đau nhói, cúi đầu, Tiểu Bạch đôi mắt to sáng ngời chớp chớp. Lại ngẩng đầu lên, Trọng Minh thu nhỏ đang đậu trên bệ cửa sổ, mỏ chim khẽ mở khẽ đóng cười “Khanh khách”.
Nàng chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tràn trong thân thể, những suy nghĩ chán chường gần như biến mất không còn. Khom lưng ôm lấy Tiểu Bạch, cười hì hì cùng Trọng Minh lên tiếng chào hỏi, giầy cũng không cởi liền chui vào trong chăn, giống như những ngày trước đây, nói chuyện phiếm cãi vã, vui vẻ quên trời đất.
Cho đến khi hoàng hôn, nàng mới đi ra khỏi trước gian phòng đi Thiện Đường ăn cơm tối.
Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều đồng học, không mặn không lạt chào hỏi, nàng cúi đầu bước nhanh đi. Rời đi hơn một tháng, tựa hồ không ai phát hiện nàng mất tích, dĩ nhiên, trừ Tầm Huyên cùng Yêu Nhiêu.
Tầm Huyên nhìn thấy nàng, vẫn như cũ là vừa đánh vừa xoa, Yêu Nhiêu đứng ở một bên cười.
Cơm nước xong thì ba cô nương tụ lại một chỗ hi hi ha ha. Bảo Thù trước khi đi nói cho các nàng biết, mình về quê bàn bạc vài chuyện. Vì vậy, Tầm Huyên cũng không có hỏi chuyện những ngày trước nàng đi đâu làm gì, vẫn như cũ không biết mệt đem Dạ Vi ra trêu nàng.
Sau hơn nửa tháng, Bảo Thù cuộc sống lại trở về bình thường nhất công thức hóa.
Đi học, ăn cơm, ngủ, tu hành. . . . . . Thỉnh thoảng, đi Mộng Hồi Điện bồi sư phụ uống trà nói chuyện phiếm; thỉnh thoảng, cùng Trọng Minh cùng nhau bay đến phía sau núi đi thăm ngủ mỹ nhân.
Ba phen mấy bận,