XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

áo lau nước canh.

Cánh tay bị một lực đạo nắm chặc, nàng ngẩn người, nương vào ánh sáng nhạt phía trên đầu, nàng cảm thấy một màu đỏ rực đang lung lay trước mặt nàng. Hơi chút chờ mong nàng chậm rãi ngước mắt lên, quả nhiên là một gương mặt như tượng tạc, đôi mắt đỏ như máu, vừa cao ngạo lại vừa thanh cao.

Hô hấp của nàng bỗng nhiên trật nửa nhịp.

Nàng ngượng ngùng tránh thoát tay hắn, nhỏ giọng lầm bầm: “Đại sư huynh, đã canh năm làm sao huynh lại ở nơi này?”

“Có chút việc gấp, mới vừa bẩm báo sư phụ.” Hân Liệt không nhìn nước canh té vào người mình, giơ tay lên lấy đi miếng rau bay lên tóc nàng, “Sư phụ lần này rời núi đã lâu, là đến lúc trở về.”

Nói xong, nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Muội cũng nên đi về.”

Bảo Thù chột dạ: “Muội. . . . . . muội bây giờ còn chưa thể trở về được.”

Hân Liệt lạnh lùng nhìn qua bát sứ trong ngực nàng, trầm giọng nói: “Muội ở chỗ này làm nữ đầu bếp vui đến mức quên cả trời đất rồi?”

Bảo Thù còn chưa nói lời nói, sau lưng một người mở miệng trước, thanh âm này nàng nhận ra, là Dạ Mị.

“Biểu ca, người nào là nữ đầu bếp . . . . . .” Dạ Mị đầu khẽ nghiêng, cất giọng nói, “Bất quá một con hạ tiện yêu tinh, vọng tưởng làm Minh giới Vương phi, quả thật là vô cùng buồn cười.”

Thường ngày, Bảo Thù nhìn thấy Dạ Mị sẽ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trước giờ thường vòng qua hắn mà đi. Hôm nay có chỗ dựa, hỏa khí từ bụng xông thẳng lên đầu, xoay người, hết sức khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Hừ, ta hạ tiện cũng dám so những người thích dâm loạn bại đức, long dương chi thích, mơ ước huynh trưởng, tổn hại luân thường cao quý !”

Dạ Mị không ngờ nàng lại dám đáp trả, sửng sờ tại chỗ, đợi đến khi hiểu ra, nhất thời nổi dóa. Đang muốn giơ tay dạy dỗ nàng thì nhìn thấy đôi mắt đầy lửa giận của Hân Liệt không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi.

Mà một màn này hoàn toàn vô tình rơi vào trong mắt Minh Hậu.

“Hảo cuồng vọng tiểu súc sinh, U Minh cung là ngươi giương oai địa phương sao! Bổn cung nể ngươi là Lang Hoa đệ tử mớiđối xử tốt với ngươi, ngươi lại được voi đòi tiên, dám nhục mạ con ta, Bổn cung hôm nay há có thể tha cho ngươi!”

Minh Hậu xanh cả mặt, ngọc thủ run rẩy chỉ vào Bảo Thù, tức giận cắn răng nghiến lợi.

Nàng sớm nhìn nha đầu chết tiệt này không vừa mắt, sớm nhìn Quỷ cô nương không vừa mắt! nếu không phải vì địa vị của Lưu Dục Thiên quân dù là Thiên đế cũng cần lễ ngộ ba phần, nàng tự nhiên không dám động chạm.

Chuyện hôm này, nhất định phải đổ lên đầu nha đầu chết tiệt này!

Bảo Thù vừa nhìn thấy nàng, giống như miếng da chó đã bị xì hơi. Giật mình trốn sau lưng Hân Liệt, nhón chân, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, cứu mạng a, nữ nhân này thật là đáng sợ . . . . . .”

Hân Liệt sống lưng đột nhiên cứng đờ, nheo mắt chắp tay, không mặn không lạt nói: “Dì mạnh khỏe.”

Minh Hậu đang tức giận lập tức nở ra một nụ cười ôn nhu ra vẻ mẫu từ tử hiếu: “Nguyên lai là A Liệt tới nha, dì dạo này không gặp ngươi, Thiên Hậu tỷ tỷ có khỏe không?”

“Thưa dì, mẫu hậu mạnh khỏe.”

Minh Hậu thân thiết kéo tay của hắn: “Nghe Long Vương cữu cữu ngươi nói, Bích Ngưng nha đầu năm nay cũng đi Lang Hoa tu hành, ngươi đã gặp chưa?”

“Thưa dì, đã gặp.”

“Ha ha, hôm qua Li Diên thượng thần còn nói, các ngươi mấy hài tử này sắp tới thời điểm chọn phi cưới thiếp. Chuẩn bị thừa dịp năm nay lang Hoa triều kiến, muốn mời các tộc vương giả gặp mặt, định ra hôn sự cho các ngươi đâu.”

Hân Liệt ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống.

Bảo Thù vừa mới nghe hai chữ “Bích Ngưng”, chân mày cau lại, cô gắng moi hết ruột gan ra một phen mới nhớ ra nàng chính là lục y nữ tử tỏ tình thất bại với Dung Hoan sư huynh! Thì ra là nàng là Long tộc công chúa, chẳng lẽ cùng Thiên Hậu, Minh Hậu, Hân Liệt, Dạ Mị tất cả đều quen biết? ?

Hơn nữa nghe Minh Hậu nói, công chúa Bích Ngưng, không chừng chính là Thiên Hậu tương lai . . . . . .

Hân Liệt nhận ra nàng tâm tình ba động, trong lòng bất an phập phồng, lời trong lòng bật thốt lên: “Liệt Nhi đang muốn hồi Thiên cung hướng phụ vương mẫu hậu bẩm báo, Liệt Nhi đã có người trong lòng.”

“A?” Minh Hậu đôi mắt đẹp chuyển một cái, thử dò xét nói: “Không biết là công chúa tộc nào có phúc khí này?”

Hân Liệt cứng họng, tròng mắt đỏ ngầu bi thương bắt đầu khởi động, đau đầu suy nghĩ.

Hắn thích Bảo Thù, không phải phủ nhận.

Nhưng hắn không thể nào cưới nàng làm chính phi, ngay cả là trắc phi, mẫu hậu cũng chưa chắc đã chịu. Điều duy nhất hắn có thể làm có lẽ là chờ tới khi mình có một chỗ đứng chân mới có thể cho nàng một danh phận. Nhưng nếu hiện tại để cho Minh Hậu biết được, chắc chắn thêm dầu thêm mỡ nói cho mẫu hậu, đến lúc đó, dù là sư phụ cũng khó bảo vệ nàng. . . . . .

Nhắm mắt lại, hắn nói: “Thưa dì, tự nhiên là người trong thần tộc.”

Minh Hậu thở phào nhẹ nhỏm, nói lớn: “Như thế thì tốt.”

Xem ra, vị công chúa Bích Ngưng này nhất định là Thiên Hậu tương lai.

Như đưa đám, làm sao mà không như đưa đám được? Bảo Thù rũ xuống đầu, bàn tay nắm trên lưng Hân Liệt từ từ hạ xuống. Cổ áo đột nhiên bị người xách lên làm nàng lảo đảo lùi phía sau mấy bước, nghiêng đầu nhìn lại t