
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325853
Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.
g rơi vào lòng bàn tay.
“Hay lắm! Thật không ngờ ngươi cũng có thể khống chế được Băng Tinh Tuyết Phách!” Vân Khương thấy sắp thành lại bại, giận quá thành cười.
Dung Hoan tay cầm Băng Tinh Tuyết Phách, nhướng mày khiêu khích: “Khả năng của gia, ngươi còn chưa lãnh giáo hết đâu!”
Hắn miệng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng thần sắc lại lạnh như băng.
Băng Tinh Tuyết Phách đối với hắn mà nói, nhiều lắm là có thể ở trong trăm mét tạo ra tuyết phiêu trường hàn đàm, dập tắt Tam Thi Quỷ Hỏa mà thôi. Còn như loại công phu đóng băng vạn vật mà không đả thương tâm mạch người khác này: trong thiên hạ trừ cha hắn ra, không người nào làm được.
Ai, thế này xem ra không tránh được một bữa roi trên người! Bất quá biết cha đã tới, ha ha, còn sợ gì?
“Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy?” Bảo Thù lảo đảo chạy qua, ôm Dạ Vi khóc không thành tiếng, “Đều là muội không tốt, đều làlỗi của muội! Là muội hại huynh. . . . . .”
Dạ Vi dựa vào người Quỷ tướng tĩnh tọa vận khí, gương mặt suy nhược tái nhợt, mạnh chống giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng, run giọng nói: “Nha đầu ngốc, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi, tại sao lại hướng tự mình ôm?”
Vân Khương nghe lời này, đứng một bên hả hê nói: “Tiểu cô nương, tình nhân kết ta đưa cho ngươi dùng như thế nào? Đừng nói tim của hắn, chính là cái mạng của hắn cũng có thể bóp trong lòng bàn tay đấy. A a, ta quên nói cho ngươi biết đâu rồi, tình nhân kết, nhưng thật ra là mạng nhân kết mới đúng. . . . . .”
Dạ Vi lông mi khẽ run, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Dung Hoan liếc về mắt thấy luồng tóc trắng trong tay Bảo Thù, trên trán gân xanh nhảy liên tục, nổi trận lôi đình giơ tay cho nàng một bạt tai: “Ngươi đồ ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết xà loại trời sinh bộ lông không dài, khi hóa thành hình người, tóc đều do tinh khí linh lực mà sinh sao? Nhất là sợi tóc trắng này, chỉ có khi hắn không có chút nào đề phòng lúc mới có thể hiện ra, không chỉ có là hắn tinh khí chỗ ở, mà chính là ngàn năm tu vi của hắn!”
Bảo Thù ngây người, bàn tay ôm lấy Dạ Vi tay chậm rãi hạ xuống. Dung Hoan giận không kềm được, giơ tay lại muốn đánh nàng.
Dạ Vi cuống quít đem Bảo Thù ôm vào trong ngực, hắn bởi vì cùng Ma Giao đánh một trận, vết thương chồng chất, lại trúng cổ thuật, càng thêm suy nhược. Bây giờ lại cử động mạnh, cúi người lại nôn ra một búng máu , cuối cùng nhịn không được, ngất đi.
Nhìn mọi người luống cuống tay chân, Vân Khương cười nói: “Gấp cái gì, hắn chết không được. Ngươi nha đầu này thật không nghe lời, rõ ràng bảo ngươi cắt bỏ một luồng tóc trắng của hắn, ngươi lại chỉ cắt có một chút . . . . . .”
Bảo Thù hai lỗ tai ù ù, kinh ngạc nhìn trên vết máu dính trên y phục, ánh mắt trống rỗng như người vô hồn.
Nàng từng nói nàng sẽ giúp hắn, kết quả đâu, là một đường hại hắn! Như thế, nàng có tư cách gì thích hắn?
Vết máu dần dần biến thành một bông hoa sen đỏ như lửa, in sâu vào con ngươi của nàng, chui vào trong tận tim nàng, mọc rể, phát triển rồi nhanh chóng bành trướng trong lồng ngực.
Mọi âm thanh đều biến mất, nàng chỉ nghe thấy sâu trong đáy lòng có một thanh âm đang gọi nàng . . . . . .
“Ngươi chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn người trong lòng chết ở trước mặt mình sao? Nhanh lên, mau cầm vũ khí lên, giết sạch bọn họ! Giết sạch tất cả những kẻ cùng ngươi đối nghịch!”
Không có bất cứ dấu hiệu nào, Yêu thành đôt nhiên vang lên tiếng gầm thét dữ dội.
Trong phút chốc, hắc vụ tản đi, vạn vật mục nát điêu linh. Ma Giao đang dưỡng thương trên mây luống cuống bất an cúi xuống đầu, chỉ thấy Bảo Thù tóc dài phiêu tán, thần thái lạnh lùng đoạt lấy thanh Huyền Băng kiếm trong tay Dung Hoan, tung người bay về phía Vân Khương quỷ mẫu.
Vân Khương bị cường đại sát khí của nàng định trụ, nhất thời không thể động đậy.
Mắt thấy thần binh sắp đâm vào tim nàng thì Vân Khương trước mắt đột nhiên tối sầm, hắc y nhân lắc mình ngăn ở trước người nàng! Huyền Băng kiếm đâm thẳng vào vai trái hắn, máu tươi nóng bỏng theo thân kiếm chảy ra, kiếm thể từ từ tan rã.
Bảo Thù tinh thần hỗn loạn, thần trí đã sớm không rõ, tức giận nhìn hắn, rút kiếm ra, lại đâm thêm một nhát!
Dung Hoan hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giật mình đứng tại chỗ nhìn nàng.
Chuông đồng trong tay đột nhiên rơi xuống đất, Hắc y nhân lảo đảo lui về phái sau mấy bước. Vân Khương biến sắc, không kịp nhặt lại thần khí rơi dưới đất, bắt lấy bả vai hắc y nhân nhảy về phía sau một cái, cùng bóng đêm mịt mờ hòa thành một thể.
Ma binh thấy thế liền rối rít ẩn thân.
Huyền Băng trường kiếm đã sớm tan ra nhìn không khác chủy thủ là bao, Bảo Thù trong lòng khó chịu, giơ tay lên nắm lấy lợi khí đâm vào ngực, lại bị một tia sáng đánh rơi. Sau đó, một luồng chân khí hòa ái từ đỉnh đầu từ từ truyền vào người . . . . . .
Mí mắt run rẩy nhắm lại, nàng ngã vào một vòng tay khác cũng đang run rẩy.
*
“Ta không hiểu. Ngươi vì sao lại cứu ta?” Trong rừng rậm đen tối, Vân Khương đở Hắc y nhân máu chảy không ngừng ngồi xuống.
Hắc y nhân không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cởi áo choàng ra. Trừ cặp mỹ mâu như mắt phượng ra thì khuôn mặt hắn không có gì đặc biệt, k