Ring ring
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 10.00/10/574 lượt.

g phi, nàng thật đúng là một đóa tuyệt thế trong yêu giới a !

Xem xét lại mình, có phải hay không quá mềm yếu chút?

Vì vậy, Bảo Thù ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hướng noi theo Quỷ cô nương, tìm được hạnh phúc của mình!

Dạ Vi không nói thêm gì nữa, giống như là ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng hít thở hắn đều đều, nhìn hắn thần giác khẽ nhếch lên, Bảo Thù trong lòng có chút đau. Nếu như nói là Lưu Dục lương bạc chưa bao giờ cười, Nhị sư huynh lại là không có lúc nào là không cười, nhưng nàng muốn biết làm sao có thể làm cho hắn cười từ nội tâm như lần trước.

Chỉ mong dù chỉ một lần cũng tốt.

Nàng thở dài, chuẩn bị dùng dây lụa đem tóc hắn buộc lại, tay đang giơ lên thì đôi mắt kinh ngạc mở to.

Dạ Vi tai phải sau bên, quả thật có một sợi tóc trắng như tuyết! Mới vừa, nàng vì sao không có phát hiện?

Đem sợi tóc trắng vê ở trong tay, Bảo Thù sờ sờ trong ngực tơ hồng, đau đầu suy nghĩ.

Cắt hay không cắt?

Đối với hắn sẽ có cái gì tổn hại sao? Cũng sẽ không đi, bất quá một luồng tóc mà mà thôi a! Thôi thôi, liền cắt xong một chút xíu tốt lắm, dù sao tóc rồi cũng sẽ dài ra, hắn sẽ không để ý đâu . . .

Bảo Thù lần ra một thanh kéo nhỏ, kéo ra một đoạn tóc dài khoảng một tấc, tâm cứng rắn cắt đi.

Nàng chột dạ đắp kín chăn cho hắn, đi đến bên cửa sổ. Nương nhờ ánh trăng, nàng đem tóc mình cắt đi một tấc rồi lấy sợi hồng ti ra buộc chắc hai luồng tóc lại một chỗ . . . .

Tất cả các thiếu nữ trên thế gian này đều rất mê tín . . .

Thay vì nói các nàng không tin được nam nhân, không bằng nói là không tin mình. Trăm ngàn năm qua, đứng trước miếu Nguyệt lão ném tơ hồng, khắc nhân duyên trên đá, hy vọng xa vời, khẩn cầu, cũng không phải là để yên lòng sao.

Chương 16: Vân Khương Quỷ Mẫu

Trong giấc ngủ mơ màng, Bảo Thù cảm giác cả người nóng rang.

Mở mắt ra thấy xung quanh đều là một màu đỏ rực, còn nghe thấy tiếng “xì xì” phát ra xung quanh, Bảo Thù hoảng sợ kêu lên “Nhị sưhuynh, cháy rồi!”

“Đừng sợ —— “

Tấm trướng bằng lụa mỏng bị một cái cán quạt vén lên lộ ra khuôn mặt Dạ Vi đang cười, hắn nhẹ nhàng nói “Chỉ là một chút tiểu hỏa thôi, đốt không tới, nếu muội vẫn còn muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi ..”

Tiểu … tiểu hỏa? Bảo Thù cười khan.

Tuy nàng đạo hạnh không cao nhưng cũng có thể cảm nhận được lửa này không tầm thường, nó như một con rắn bò men theo vách tường len lỏi vào từng góc gách, hiện giờ “nó” đang “bò” trên xà nhà, mắt thấy chỉ chút nữa thôi là sẽ nuốt sạch cả nhà lẫn người.

“Đại biểu ca quả nhiên không phải phàm phu, nhưng đây là Tam Thi Quỷ Hỏa, ta thật muốn biết ngươi có thể chống cự được bao lâu a.”

Minh Tỳ đứng bên ngoài vừa chắp tay sau lưng vừa nói. Sau lưng là mấy ngàn cung tiến thủ đang chờ lệnh, tên đã đặt sẵn trên dây, đều không phải là phàm vật, dưới ánh trăng, chúng lộ ra ánh sáng màu bạc vô cùng quỷ dị.

Người này quả nhiên có vấn đề! Bảo Thù tức giận không thôi, sớm biết thế này nàng đã nói cho Nhị sư huynh biết!

Dạ Vi nhẹ nhàng vẫy Côn Luân phiến, nhìn Bảo Thù cười nói : “Muội lại kia sờ đám lửa chút, xem có gì thú vị không.”

Bảo Thù tuy kinh ngạc nhưng thấy hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn mình nên hiểu ra hắn không phải đang nói đùa, nàng đành cắn răng đi tới bên tường, đưa tay sờ vào đám lửa đang cháy hừng hực.

Ky lạ là đám lửa kia lại lui về phía sau, sợ hãi run rẩy.

Bảo Thù xoay người lại sờ tiếp, kết quả đám lửa rối tít lui về phía sau. Nàng cảm thấy rất thú vị bèn chạy nhanh ra ngoài cửa, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, đám lửa toàn bộ lui về phía sau nổ tung, hẳn là chết cháy vài quỷ binh.

Minh Tỳ ngạc nhiên “Làm sao có thể?”

Dạ Vi mỉm cười không nói nhưng Bảo Thù đã hiểu ra, nàng đứng thẳng lưng chống nạnh cười ha hả “Không biết đi, trong người ta cóHỏa Hoàng chi kén, dùng để dựng dục mặt trời, nóng lạnh bất xâm! Ha ha ha, chút Quỷ Hỏa này của ngươi gặp tổ tông tựnhiên là phải sợ!”

Từ ngày thu phục được Trọng Minh, nàng thường xuyên đi ra sau Tuyết Vực tu luyện pháp thuật, mỗi lần trở về tay chân đều cứng ngắc vì lạnh, biết Hân Liệt có bảo bối giữ ấm, nàng đương nhiên phải mượn rồi, không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy!

Minh Tỳ thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, cười to nói “ Coi như Tam Thi Quỷ Hỏa không có tác dụng với ngươi thì sao? Ta cứ để nó tiếp tục cháy như vậy ngươi không sao nhưng Đại biểu ca, thân thể chi âm chí hàn của ngài có thể chịu nổi sao?”

Dạ Vi làm bộ thở dài, lau trán nói “Đúng vậy, ta chịu không nổi, vì thể lửa này nên tắt đi thôi.”

Lời vừa nói xong, cả phương viên đột nhiên có tuyết rơi xuống, một tầng rồi một tầng rơi xuống trên đám lửa, chúng vùng vẫy hồi lâu rồi hoá thành những luồng khói đen.

Minh Tỳ tướng sĩ rối rít lui ra phía sau, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Dạ Vi bước ra ngoài cửa, giơ tay đón tuyết, nhìn lên không trung cau mày “Nếu ngươi đến trễ chút nữa là sẽ được ăn canh rắn.”

Bảo Thù tò mò ngẩng đầu lên, cảnh tượng này, cả đời nàng cũng không thể quên được.

Lúc đó, trong đêm đen có cả lửa và tuyết, giữa bầu trời Yêu thành đầy tuyết, một vị hào hoa công tử đứng giữa không trung, khinh dật mà hoa mĩ. Cẩm y phiêu